Menu

Du lịch cùng con

16:03 08/04/2018

pno
Nhớ lúc hai mẹ con ngang qua đỉnh Bà Nà mù sương, trên cabin cáp treo, con trai nép vào lòng mẹ, thì thầm rằng mẹ đừng sợ, có con đây.

Cách đây vài năm, tôi có dịp đi du lịch với nhóm bạn mới quen trong một hội nọ. Lên máy bay, tôi ngồi cạnh một bà mẹ trạc tuổi tôi và đứa con gái chừng lên bốn của cô ấy. Nhìn cách đứa bé sử dụng thành thạo những thiết bị hỗ trợ cho chuyến đi như gối ngủ quàng quanh cổ, miếng che mắt, rồi đèn đọc sách trên trần, cách nâng hạ ghế… thì hiểu là cô nhóc đã từng đi đây đó nhiều rồi. Tôi bỗng chạnh lòng nhớ tới Ben, đứa con trai của mình ở nhà.

Du lich cung con
Ảnh minh họa

Lên bảy, con tôi hầu như chỉ biết loanh quanh Sở thú, Đầm Sen, Suối Tiên và mấy công viên nho nhỏ gần nhà. Kinh tế không tới mức khó khăn, tôi cũng dành nhiều thời gian và tâm trí cho con nhưng quả thật, việc đưa con đi du lịch vẫn là một điều gì đó hơi… vĩ mô.

Suốt chuyến đi cùng nhiều cặp mẹ con đợt ấy, tôi vừa quan sát vừa ngẫm ngợi. Hóa ra tất cả đều do suy nghĩ của mình. Lòng người làm mẹ đã quyết thay đổi. Tôi lẳng lặng bỏ ống heo, mỗi ngày một ít, nếu có khoản thưởng ngoài lề nào cũng cất vào đấy. Thầm tính là, với hai cái vé giá rẻ vừa săn được, cộng với chừng ấy thời gian dành dụm, cũng đủ để hai mẹ con có một kỳ nghỉ tươm tất.

Năm ấy, lần đầu tiên con tôi được mẹ cho đi máy bay. Khoảnh khắc đứa trẻ quýnh quáng reo mừng khi nhìn chiếc phi cơ “bằng xương bằng thịt” trong tầm mắt, khiến tôi rưng rưng nhớ mãi. Vừa thương vừa xót xa, cảm giác như mình đã có lỗi với con. Tôi mừng và hạnh phúc vì được cùng con trải qua những giây phút khó quên. Ben thức suốt chuyến bay, chỉ để tha hồ nhìn ngắm mây trời qua cửa sổ, chắt chiu từng giây phút “sợ nó hết”.

Đó cũng là lần đầu tiên Ben biết thế nào là se lạnh cao nguyên, là rừng thông chập chùng, xứ sở đầy hoa thơm với những ngôi nhà cao thấp trên sườn dốc. Tôi sẽ không quên lúc mình nhìn theo dáng con trai nhảy chân sáo trên vỉa hè, cứ vượt lên vài bước thì quay trở ngược kéo mẹ háo hức chạy theo, hoặc réo gọi hối thúc mẹ nhanh lên, nhanh lên. Cảm giác như nước mắt của người làm mẹ cứ chực chờ mà rưng rưng rơi xuống.

Kể từ đó, mỗi năm tôi đều cố gắng dành cho con một chuyến du lịch “ra tấm ra món”. Cùng ngồi xe lửa đến một vùng biển xa xanh thẳm, ăn cá ăn tôm rồi mẹ con tắm bùn, dạo phố. Ngay cả hành trình di chuyển bằng tàu hỏa cũng là một điều thú vị đáng để tận hưởng.

Làm sao không xúc động trong một buổi sớm mai mùa hè, tôi mở cửa khoang tàu, ngỡ ngàng trước đám trẻ con nhiều độ tuổi đang say sưa ngắm bình minh đang lên. Này là đồng cỏ, kia là biển xanh, nọ là mấy con cừu, con dê lâu nay chỉ thấy trong sách vở. Cảm giác mình đang đi lạc vào một cái nhà trẻ lố nhố và đáng yêu, trong đám ấy có “gà mình nuôi” với khuôn mặt phúng phính và sáng rỡ đang núp trong cái áo khoác len xanh có nón trùm đầu.

Nhớ lúc hai mẹ con ngang qua đỉnh Bà Nà mù sương, trên cabin cáp treo, con trai nép vào lòng mẹ, thì thầm rằng mẹ đừng sợ, có con đây. Chắc vì Ben vừa nhớ ra, mẹ vốn sợ độ cao và chỉ cảm thấy yên tâm khi có con nắm chặt tay mình. Hàng chục câu hỏi “tại sao” đã được con đặt ra, chỉ để thỏa sự tò mò muốn biết, ai đã mang những nhà cửa, lâu đài đặt tít trên núi, ai có thể đẽo đặt chừng ấy bậc thang cho hôm nay chúng ta lên xuống vậy mẹ…

Tôi cũng có dịp cho Ben ra đảo, để con hình dung ra đất liền và đại dương là thế nào. Những câu chuyện từng nghe kể hoặc đọc qua kiểu như Hai vạn dặm dưới đáy biển hay Một mình trên hoang đảo hẳn sẽ hiện thực và gần gũi hơn rất nhiều. Tôi cũng nhận ra, hóa ra du lịch cùng con có cái thú riêng của nó, mà những chuyến rong ruổi cùng bạn bè hay đồng nghiệp không “cảm” được. 

 Hạ Yên