Menu

Đốt đuốc không tìm đâu ra nàng dâu giống mẹ

14:30 20/08/2019

pno
Ba mươi lăm tuổi, con vẫn chưa tìm cho ba mẹ một nàng dâu, dù ba mẹ vẫn luôn nhắc rằng: “Hãy chọn người con yêu, chọn vợ cho con, chớ không phải chọn dâu cho ba mẹ”.

Người yêu của con, người thì học cao nhưng không hề biết gì về bếp núc. Người thì giỏi nấu nướng nhưng lại ích kỷ, khó tính. Biết là không ai hoàn hảo, nhưng có lẽ tấm gương của mẹ quá sáng, khiến sự lựa chọn của con luôn có phần cân nhắc, cẩn trọng. 

Con nể phục cách chọn vợ của ba, và trách con chưa đủ tầm để có một người yêu giống tính cách của mẹ. Những lần con đưa bạn gái về nhà, lần nào bạn gái con cũng nhìn thấy mẹ vào bếp, rồi lau nhà, dọn dẹp.

Khi biết mẹ tốt nghiệp đại học, nhưng chọn nội trợ, để ba yên tâm công tác, để các con được chăm sóc một cách tốt nhất, bạn gái con tuyên bố: “Em không thể hy sinh như mẹ anh được. Thời buổi gì rồi mà cứ phải tự đày đọa mình như thế? Có tiền thì thuê ô-sin, gia đình anh đâu phải nghèo!”. Sau lần đó, tụi con chia tay. 

Dot duoc khong tim dau ra nang dau giong me

Mẹ là nàng dâu "number one" của bà nội. Ảnh minh họa

Năm mươi lăm tuổi, mẹ vẫn làm dâu của bà nội, hằng ngày cơm nước, thuốc thang cho bà. Con cho rằng, như thế là thiệt thòi. Sống chung với mẹ chồng, phải dòm trước ngó sau, huống gì bà nội con đâu phải người dễ tánh. Nhưng “ác” một điều, bà nội chỉ chọn sống cùng nàng dâu là mẹ, vì “con Hương chịu thương chịu khó, tính không để bụng và rất thật thà”. 

Nhưng mẹ ơi, trong cái thiệt thòi mẹ gánh, thì mẹ nhận lại quá nhiều tình thương từ bà nội, từ cô chú, từ ba và chúng con. Ai đi đâu xa về, cũng có quà cho mẹ, mọi người luôn đưa mẹ vào… diện ưu tiên. Ngày sinh nhật mẹ, các cô chú đứng ra tổ chức hoành tráng. Và con biết đó là sự bày tỏ, biết ơn. Ai chưa kịp mua quà sinh nhật cho mẹ là bị bà nội quở trách. Mẹ ốm, ai cũng dành phần chăm nuôi. Mẹ giỏi nhẫn nhịn, bao dung, nên mẹ sống mà không để ai tỏ ra “bằng mặt chớ không bằng lòng”. Với nhà nội, mẹ luôn là số một.  

Con biết nội trợ là vất vả. Hơn ai hết, mẹ cảm nhận rõ điều đó, nên mẹ từng bảo con, sau này con lấy vợ, mẹ sẽ để vợ chồng con ra riêng ngay sau hôm cưới, để các con được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Con luôn biết ơn về những gì mẹ dạy, mẹ hứa, con cảm thấy như được “cởi trói”. Nhưng mẹ cả đời vì người thân, không lẽ ngày già của mẹ, con vì gia đình riêng mà lại ích kỷ với mẹ? 

Mẹ thích có cái nhà thật rộng, để lau dọn suốt ngày. Con thương điều ước của mẹ, ước có nhà để được lau dọn, chứ không phải để ngủ nghỉ, tận hưởng. Điều này, con và ba đang cố gắng, cũng sắp trở thành hiện thực rồi mẹ ạ.

Mẹ cũng mong con yên bề gia thất. Mẹ bảo con đừng quá kén chọn. Con vẫn biết đốt đuốc cũng khó tìm một nàng dâu, một người vợ, người mẹ hệt như mẹ. Vợ con chỉ cần giống mẹ 50% là may mắn cho con rồi. Và con cũng không vội vàng kết hôn. Con chỉ cần ba mẹ thông cảm, đừng bao giờ nghĩ rằng con ế vợ tới nơi. Cưới vợ, không cưới liền tay được đâu! 

Thái Phương