Menu

Đời thật ấm êm khi có má là bạn

14:00 09/11/2017

pno
Rồi có một ngày má lên thăm con gái út là tôi. Hai má con nằm ôm nhau kể chuyện. Tôi nói: "Má ơi, nếu con ly hôn thì được không má".

Má tôi sinh ra trong một gia đình nông dân ở Vĩnh Long. Ông bà ngoại nghèo lắm mà đông con cháu, nên má học hết lớp 3 thì nghỉ học ở nhà chăn vịt phụ bà ngoại. Ngẫm chắc có lẽ má chưa từng đi quá 200 cây số trong suốt 60 năm cuộc đời, nhưng tâm hồn và sựa bao dung của má lại vượt xa biên giới của một người phụ nữ chân lắm tay bùn.

Năm 19 tuổi má được gả cho ba, là một "anh hàng xóm coi cũng được, cũng hiền". Mà ba hiền và biết lo cho gia đình thật, làm ruộng cũng giỏi nên má cũng yên tâm, chứ "yêu đương gì đâu" - má hay nói đùa.

Nhưng chừng đâu chục năm sau, mùa màng thất bát, ba lại sinh tật rượu chè rồi đánh má, đập đổ đồ đạc trong nhà. Má giận lắm, mà thôi lúc đó thì né, chứ giờ bỏ ổng là tiêu cuộc đời ổng luôn. Ba nghe thấy mủi lòng, thương má nên cũng tu tâm dưỡng tính lại. Ba với má tôi cứ vậy mà sống với nhau 40 năm. 

Doi that am em khi co ma la ban
Má vừa nuôi nấng, vừa hòa đồng với đàn con như những người bạn

Nhà tôi có hai anh trai lớn, hai chị gái nữa rồi đến tôi. Hai chị gái và anh hai đều là giáo viên dạy ở thị xã, đều có gia đình riêng êm ấm. Cuối tuần nào dâu rể, cháu nội cháu ngoại cũng đều vui vẻ kéo về thăm ba má. Anh ba tôi thì xây một căn nhà nhỏ ở cạnh nhà ba má, lấy vợ và sinh hai đứa cháu rất dễ thương.

Má tôi... ngộ lắm. Chị ba tôi rất tệ trong việc bếp núc và nhà cửa, mỗi khi chị ba qua nhà là má tôi phản ứng rất... mô phạm. má bắt tôi hoặc anh chị nào rảnh trông con cho chị ba, rồi có bao nhiêu đầu công việc trong bếp thì má kể lên, phân đôi cho má và chị ba cùng làm. 

Nhanh hay chậm gì má cũng để chị ba làm cho bằng xong mới thôi. Có bữa chị nấu cơm chiều từ 3g mà mãi miết tới 7g tối cả nhà mới được ăn. Ai cũng nhăn nhó, chỉ có má tôi là cười hề hề. Vậy đó chứ má không bao giờ sang nhà anh chị ba chỉ bảo hay bắt ép, la rầy chị ba điều gì cả. Má nói đó là không gian riêng của anh chị bây, má dạy thì dạy ở đây thôi chớ.

Doi that am em khi co ma la ban
Mong má sống thật lâu

Tôi là đứa làm kinh doanh, ngày nào cũng như ngày nấy đều đi lấy hàng từ sáng sớm, điện thoại nhắn tin giao hàng cho khách... Nên mỗi khi tôi gọi điện thoại nói "Má ơi tuần sau con về thăm má nha". Má nói, ừ rảnh thì về, mà về ít ít thôi, bây về lâu quá mất mấy ngày kiếm tiền bây nằm tiếc đứt ruột mất công". Nói vậy chứ khi tôi đi, má chuẩn bị đồ đạc, trái cây gửi lên cho tao, dặn hờ "nào mát mát về má nấu cơm cho ăn nghen". Thấy thương má lắm.

Rồi có một ngày má lên thăm con gái út là tôi. Hai má con nằm ôm nhau kể chuyện. Tôi nói: "Má ơi, nếu con ly hôn thì được không má". Kể cho má nghe hết những nỗi buồn trong lòng, rồi cứ nói bừa cho nhẹ bụng, chứ đâu có nghĩ người phụ nữ hy sinh cả đời vì chồng con ấy cho mình bỏ chồng.

Vậy mà Má nói nhẹ tênh: "Không chọn gà thì chọn vịt, cái nào cũng là lựa chọn, cái nào cũng có sướng riêng khổ riêng con ơi, bây chọn cái nào Má cũng ủng hộ bây, Má hiểu mà!". Không phán xét, không khuyên can, chỉ là "Má ủng hộ bây". Nghe nhiêu đó tôi cũng đủ ấm lòng, thấy Má tin tưởng tôi, tôi cũng tin tưởng mình hơn...

Hiền Thảo