Đi qua phản bội và dối trá

31/07/2018 - 11:00

PNO - Tôi nói qua điện thoại: "Mẹ ơi con muốn chết". Tiếng nói kèm tiếng nấc nghẹn, nước mắt chảy loang trên màn hình điện thoại. Tôi nhớ đó là một đêm kinh hoàng...

Chồng tôi không ở nhà vào những ngày cuối tuần, lễ tết hay hội hè. Anh chỉ có ở nhà vào những ngày thường, đi đánh bóng bàn về là việc chăm con cái xong xuôi hết rồi. Có hôm thì cũng giúp việc nhà hay tắm con. Ăn cơm xong, bọn trẻ đi ngủ thì tôi cũng ngủ. Anh có thế giới của anh.

Di qua phan boi va doi tra
Có gì đó đã chết trong tôi, khi tôi biết chắc chắn anh phản bội. Hình minh họa.

Những ngày đầu tiên chồng vắng nhà, tôi không tài nào chợp mắt. Nhưng vẫn giữ thể diện: không nhắn tin, không gọi điện. Nhớ ngày đầu vắng nhà, hôm sau chồng còn nhắn tin: "Tối qua không có chồng, mẹ con em thế nào?" Tôi còn hùng hổ nhắn lại: "Tốt!".

Dường như chỉ chờ có vậy, là anh đi biền biệt. Sau này, cơm canh dư thừa, phần vì mệt do chăm sóc hai đứa đang tuổi mẫu giáo. Tôi đã gọi điện nhưng vẫn là tiếng chuông vọng lại. Thinh lặng. Anh không bao giờ bắt máy khi đang ở bên ngoài.

Có hôm con sốt, có hôm nhà bị cháy bóng đèn, nổ cầu chì. Tiếng kêu đó như ám ảnh. Vẫn không nhấc máy. Nhắn hàng trăm tin nhắn từ ngọt đến mặn, vẫn không hồi âm. Tôi bắt đầu đâm ra sợ những tối thứ Bảy. Anh có về nhà không?

Nhưng đỉnh điểm là mỗi tối thứ Hai khi anh về nhà. Không một lời giải thích. Vẫn ôm hôn con như chưa từng có chuyện xa nhà. Tôi thấy anh đạo đức giả, tôi thấy anh như bị thần kinh. Có hôm tôi gào khóc, có hôm tôi im lặng. Và đỉnh điểm tôi đòi chết, anh chỉ bình thản buông câu: "Cô chết thì tôi nuôi con".

Khi thấy mẹ tôi khóc lóc gọi điện từng giờ một vì sợ tôi nghĩ quẩn. Tôi mới thôi không nghĩ đến cái chết. Nhìn qua gương, tôi nghĩ mình đã chết. Có cái gì đó thực sự đã chết trong tôi. Và cái thân thể ốm yếu, gương mặt xanh xao, mắt thì đã sưng lên rõ to kia, thì không thể chứa một linh hồn còn sống.

Con trai lớn nói: "Mẹ ơi, con sợ!". Con trai nhỏ nói: "Con chỉ cần có mẹ thôi". Nụ cười của cậu nhỏ luôn giúp tôi tỉnh dậy vào mỗi sáng, khi tôi thực sự chỉ muốn mình ngủ mãi mà không bao giờ tỉnh lại. Câu lớn nắm lấy tay tôi mỗi khi đi học về. Con nói nhỏ: "Mình về nhà thôi mẹ!".

Di qua phan boi va doi tra

Sau này, khi biết chồng mình đã làm gì mỗi đêm vắng nhà. Cái sự biết ấy cũng vô tình thôi chứ tôi cũng chẳng buồn tìm hiểu. Dù đã đoán già đoán non, lúc biết được cũng không khỏi bất ngờ. Đàn ông thật lạ, khi yêu thì rất tâm lý và quan tâm, đến khi hết yêu chỉ mong cô vợ bấm nút biến càng nhanh càng tốt và không tổn hại gì đến mình.

Nhờ tiếng nói lạnh lùng của chồng lúc tôi ở bờ vực của những căng thẳng, trầm cảm, đau đớn, tuyệt vọng, tôi mới thấy mình ngu quá chừng. Một người đàn ông đã không quan tâm đến mọi cảm xúc của mình, thì sự sống hay chết của mình, nỗi đau khổ của mình, suy cho cùng cũng chẳng liên quan gì đến anh ta.

Qua rồi những ngày, đi làm về là nước mắt rơi suốt chặng đường mà chẳng thèm lau. Qua rồi những ngày mong chờ xem anh ta có về để ăn cơm vào ngày cuối tuần. Cũng qua rồi những ngày, thấy bờ sông chỉ mong mình đủ can đảm, gieo mình xuống mà hết những ngày đau khổ.

Thế nên, phụ nữ đừng tự làm khổ mình. Bởi mình khổ thì người đàn ông kia cũng không quay lại. Người thiệt thòi nhất vẫn là hai đứa trẻ ngơ ngác trong trận cãi nhau của bố mẹ. Ai thắng ai thua cũng tan tác một gia đình.

Di qua phan boi va doi tra
Dù tuyệt vọng tới mấy, cũng không được chết dù chỉ một tí ở trong lòng. Hình minh họa.

Mong sao mọi người phụ nữ đi qua những tuyệt vọng, những phản bội và dối trá, sẽ không chết, dù chỉ một ít ở trong lòng. Nếu có chết, thì hãy hồi sinh thành một con người mới, mạnh mẽ và lộng lẫy.

Tôi vẫn nhớ cây cúc năm ngoái, bị rầy bám trắng thân cây, tôi đã cắt hầu hết các nhánh chỉ chừa nhánh khỏe và gốc. Năm sau thì cây ra hoa vào đúng những ngày Tết rất đẹp. Khi ấy chồng tôi vẫn đi vắng. Nhưng tôi đã hiểu, để sống một cuộc đời mới cần phải bỏ đi những nhánh cây không khỏe và bệnh tật, như chính cây cúc kia...

Kim Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI