Dẹp tan cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu

05/07/2019 - 18:00

PNO - Anh chồng lặng lẽ thu dọn đồ đạc, tuyên bố xanh rờn: “Khi nào hai người thôi cãi nhau, sống hòa thuận thì con về. Mẹ là máu thịt, còn vợ là tim gan con, bảo con phải vứt bỏ một trong hai thì con sống làm sao..."

Vợ chồng Hưng ở chung với mẹ. Ngay từ ngày đầu, mẹ chồng nàng dâu đã không hợp nhau. Mẹ Hưng ở quê, chỉ thích ăn rau luộc và thịt cá kho mặn. Vợ Hưng chịu được hai tháng thì lên tiếng, bữa ăn chia hai mâm.

Thấy con dâu nấu nướng với kệ gia vị chật kín, mẹ chồng cứ lẩm bẩm kêu bày vẽ tốn kém. Hôm có khách, chị trang điểm thì bà ngó nghiêng. Mỗi tuần một lần bà dọn kệ giày, than có hai bàn chân mà tới ba chục đôi giày. Từ đó, bà mẹ chồng suy ra con trai mình làm được bao nhiêu tiền cũng bị vợ phá tán vào mấy thứ thời trang kia.

Dep tan cuoc chien me chong nang dau
Ảnh minh họa

Hưng không biết mặt cha, chỉ có hai mẹ con sống cùng nhau nên mẹ nói gì anh cũng nghe răm rắp. Mẹ là người sinh ra mình, còn vợ thì như quần áo, không cưới người này thì cưới người khác, lấy vợ về để mẹ có thêm người chăm sóc, có ngần ấy việc mà không xong thì phải đập đi xây mới cũng phải làm.

Chị vợ ba lần bốn lượt nói chuyện với chồng, nhờ anh nói chuyện với mẹ, nhưng thay vì làm “trung gian hòa giải”, anh lại gạt phắt: “Mẹ đẻ ra anh, em làm dâu thì không được cãi”. Đến nước này thì không nhẫn nhịn gì nữa, chị vợ thẳng thừng: “Ít ra anh cũng nói với mẹ anh, giày dép áo quần tôi mua bằng tiền tôi làm ra, tôi không xin anh một xu. Vừa phải thì tôi nhịn, quá đáng thì xin phép!”.

Và chị “xin phép” dừng cuộc hôn nhân bằng một lá đơn đã ký sẵn vì không thể tiếp tục sống với người coi mình không bằng một xu. Hưng lúc này mới đi cầu cứu bạn bè nhưng xem chừng đã muộn.

Cậu em tôi lại khác, thấy vợ và mẹ dù ở hai nhà khác nhau mà vẫn có chuyện hờn giận mắng mỏ, cậu trở thành “gián điệp” hai mang. Chẳng biết mỗi bên cậu làm công tác tư tưởng kiểu gì mà cuối tuần vợ được cà phê cà pháo, đi spa làm đẹp, thay vì cùng chồng con về thăm mẹ. 

Khi mẹ cậu than phiền về con dâu, cậu hồn nhiên hưởng ứng: “Dạ, con cũng nghĩ như mẹ, phận dâu con không được quyền cãi mẹ chồng, nói nhỏ nhẹ thì được. Mẹ thấy vợ con lếu láo quá đáng lắm hả, mà con thấy có quá đáng bằng cô Hiền trong xóm mình đâu. Nhưng thôi, hư hỗn với mẹ là con bỏ. Tối con về viết đơn ly hôn, lần này con hứa không tự chọn vợ nữa, con sẽ nghe lời mẹ, mẹ cưới ai cho con con cũng đồng ý hết, sẵn mẹ lo đám cưới cho con luôn đi!”.

Bà mẹ chột dạ, hỏi còn cháu nội thì sao, bà không hợp mẹ nó chứ bà quý nó như vàng. Cậu tỉnh queo: “Cho mẹ nó nuôi, con còn đi lấy vợ khác, ai rảnh mà chăm, mẹ thích bế cháu, con đẻ thêm cho vài đứa. Nghĩ con mình gọi người khác bằng bố cũng ức thật, nhưng kệ đi. Mà mẹ thấy đấy, vợ con có biết nuôi con đâu, ai đời để con bé ú na ú nần, trẻ con cứ phải bé bé gầy gầy tí...”. “Vớ vẩn, trẻ con phải bụ bẫm, như con bé nhà mình là vừa xinh, mẹ của nó…” - thấy mình vừa “hớ”, bà mẹ im bặt.

Từ đó bà điềm tĩnh hẳn. Thấy hai cha con chở nhau về chơi, bà cũng hỏi: “Mẹ nó đâu không về?”. Cậu cười cười: “Mẹ có thích vợ con đâu mà con đưa về, thôi cứ ở xa cho yên, vợ con còn cãi mẹ nữa là con xử thẳng tay”.

Dep tan cuoc chien me chong nang dau
Ảnh minh họa

Mấy tháng không gặp con dâu, bà có thời gian yên tĩnh, thấy con dâu thật ra cũng không tệ như bà nghĩ. Chẳng qua cách sống của hai thế hệ khác nhau thôi. Mỗi lần bà dắt cháu nội đi chơi, ai cũng khen con bé xinh xắn, hoạt bát. Đều là do công con dâu một tay dạy dỗ. Thế là cuối tuần, không đợi cha con nó đưa nhau về, bà chủ động lên thăm con với túi rau củ quả chợ quê.

Nhưng gọn gàng nhất phải kể đến chồng của cô bạn tôi. Thấy “cuộc chiến” mẹ chồng nàng dâu luôn sôi động không hồi kết, phe nào cũng muốn kéo anh làm “đồng minh”, anh chồng lặng lẽ thu dọn đồ đạc, tuyên bố xanh rờn: “Khi nào hai người thôi cãi nhau, sống hòa thuận thì con về. Mẹ là máu thịt của con, còn vợ là tim gan con, bảo con phải vứt bỏ một trong hai thì con sống làm sao, hay con xẻ thân mình phân chia cho hai người?”. "Máu thịt" cùng "tim gan" sững sờ nhìn nhau, ngượng ngùng. Họ đành “giương cờ trắng”, ngồi vào “bàn đàm phán”.

Mẹ chồng và nàng dâu là hai người phụ nữ quan trọng trong đời một người đàn ông. Họ đều có tính “sở hữu” rất cao. Để dung hòa, chuyển hóa hai người từ tư thế đối đầu sang đồng minh không phải một sớm một chiều. Nên khi có bất hòa, mâu thuẫn, người đàn ông đừng vì trọng mẹ lơ vợ, cũng không nên bênh vợ để mẹ tủi thân. Thôi thì cứ vợ chồng trong tối, mẹ con ngoài sáng mà thủ thỉ khuyên nhủ bằng tất cả tâm tình. Khi đó, vợ chồng sẽ thuận hòa, gia đình lại êm ấm.

Ngọc Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI