Menu

Đến khi chăm con chồng, tôi mới biết thương và 'thả tim' cho mẹ kế

06:10 02/09/2017

pno
Tôi đã thật vô lý khi không hề ghi nhận công lao của dì đối với mình mà cứ nghĩ, vì dì là người đến sau nên như thế là đương nhiên.

Tháng trước, trong một lần đi công tác, thấy chị đồng nghiệp chọn áo tặng mẹ, tôi cũng lựa một cái cho dì. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản là để cảm ơn vì dì đã trông con cho tôi vài ngày chứ chẳng nghĩ gì đến ngày lễ Vu Lan sắp đến tới cả.

Vậy mà, mới hôm qua, khi vô tình lướt qua trang facebook của dì, tôi mới biết, dì đã rất vui và cảm động vì nghĩ sau ngần ấy năm lạnh nhạt, giờ đây tôi đã biết quan tâm, tặng quà dì trong ngày báo hiếu mẹ cha.

Den khi cham con chong, toi moi biet thuong va 'tha tim' cho me ke
Ngày dì về nhà tôi, tôi không ghét dì cũng chẳng tỏ ra tình cảm. Ảnh minh họa

Sự nhầm lẫn này của dì không làm tôi khó chịu như những lần dì cố tình giới thiệu tôi là con gái của dì với người lạ mà làm tôi suy nghĩ nhiều hơn. Tôi không nghĩ tấm áo chưa đến 100 ngàn đồng đó sẽ mang lại nhiều niềm vui với dì như vậy. Có lẽ, tôi đã đối xử với dì thật bất công.

Tôi mồ côi mẹ năm lớp 9, sau tôi còn một đứa em mới học lớp 2, hai chị gái đều lập gia đình ở xa. Ba tôi dạy thể dục ở một trường THCS gần nhà. Khi mẹ mất, tôi và em trai bị một cú sốc lớn dù ba đã rất cố gắng nhưng không thể nào thấu hiểu cảm xúc của một đứa con gái đang bước vào tuổi dậy thì.

Ngày mãn tang mẹ, ba đưa dì về giới thiệu, dì dạy môn Hóa kém ba 10 tuổi và chưa có gia đình. Hai chị tôi vui lắm vì có người đỡ đần ba nuôi dạy hai em còn tôi thật sự không có cảm xúc gì. Tôi không ghét dì nhưng chẳng thể tỏ ra tình cảm gần gũi như hai chị của tôi. Bởi tôi nghĩ tình cảm thiêng liêng chỉ có thể dành cho mẹ chứ chẳng người phụ nữ nào có thể thay thế cả.

Tôi sống lầm lũi trước sự quan tâm của dì chỉ vì tôi muốn có một khoảng cách nhất định. Ngày lễ, sinh nhật hay có sự kiện lớn như đậu đại học, tốt nghiệp, cưới xin của tôi, dì đều lo toan chu tất. Nhưng tôi không mảy may cảm động, tôi không tìm cách phá dì mà chỉ muốn cuộc sống của tôi và dì cứ như hai đường thẳng song song, không liên quan đến nhau càng tốt.

Tôi biết dì buồn trong ngày sinh nhật khi ba đứa con của chồng đều tặng quà dì còn tôi đến một lời chúc còn không có. Mùa Vu lan, tôi lặng lẽ cài cho mình một bông hồng trắng mặc thằng em của tôi cài thêm bông hồng đỏ bảo là dành tặng dì. Tôi ghét điều đó, đối với tôi, mẹ chỉ có một thôi.

Den khi cham con chong, toi moi biet thuong va 'tha tim' cho me ke
 

Nhưng số phận đưa đẩy, tình duyên của tôi lận đận, người tôi chọn làm chồng đã qua một lần đò và có một đứa con trai học lớp 3. Những ngày vất vả chăm con chồng làm tôi thấm thía nhiều thứ và hiểu hơn về hoàn cảnh của dì. Nhưng tôi may mắn hơn khi vẫn có thể sinh con với chồng nên tôi không mấy nặng nề chuyện thằng bé đối xử với tôi như thế nào.

Dù tôi cố gắng chăm lo cho con chồng nhưng gần như không được ghi nhận, khi thằng bé vùng vằng đòi về sống với mẹ ruột còn tôi mang tiếng dì ghẻ độc ác. Tôi bắt đầu nghĩ về cảm giác của dì trước sự lạnh nhạt của tôi trước đây. Tôi cởi mở hơn, thường xuyên đưa con sang nhà ông ngoại chơi. Dì vẫn vậy, tận tình chăm chút cho những đứa cháu của chồng.

Trước đây, khi con tôi bắt đầu tập nói và bắt chước mấy đứa con chị gái gọi dì bằng “bà ngoại” nhưng tôi không cho. Tôi giải thích bà ngoại đã mất, con phải gọi là “bà trẻ”. Nhưng giờ đây, tôi không uốn nắn con theo cách như vậy nữa cứ để thuận theo tình cảm tự nhiên. Bởi tôi không muốn làm tổn thương dì thêm một lần nữa khi gần như tôi không bao giờ gọi dì bằng từ “mẹ”.

Den khi cham con chong, toi moi biet thuong va 'tha tim' cho me ke
 

Tôi đã thật vô lý khi không hề ghi nhận công lao của dì đối với mình mà cứ nghĩ, vì dì là người đến sau nên như thế là đương nhiên. Nếu dì không có tấm lòng của một người mẹ thì làm sao có thể sang nhà chồng tôi xin cho tôi về ở cữ còn tự mình chăm sóc dù rất vất vả. Nếu dì không thương tôi thì làm sao bỏ hết vốn liếng sắm cho tôi cái kiềng vàng để đỡ tủi thân trong ngày cưới.

Sau nhiều đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định “thả tim” vào dòng trạng thái mà dì cập nhật trên facebook. Bắt đầu từ việc nhỏ tôi sẽ làm những việc lớn hơn để báo hiếu dì, dẫu có muộn màng nhưng tôi tin dì sẽ vui.

Ngọc Lan