Menu

Để mẹ có thể cười

05:30 26/05/2019

pno
Tôi ước được con mình tặng món quà với thông điệp đẹp đẽ như vậy. Nhưng để con mình biết làm điều này thì chính tôi phải khác.

Mỗi khi giận chồng, tôi có một nơi để đến là nhà Hoa. Chồng Hoa là dân xây dựng nên thường vắng nhà, tôi tha hồ nằm lì cả ngày trong phòng Hoa mà không phải ngại ngùng.  

Hôm đó, như thường lệ, chồng Hoa vắng nhà. Đi vô nhà, tôi thấy Hoa và hai đứa con gái đang lu bu bên bàn đầy rau trái và mấy cái dĩa kiểu. Hoa đang hướng dẫn con bày biện món salad. 

De me co the cuoi
 

Nhìn thấy tôi, đứa con gái lớn tuổi mười sáu reo lên: “Tụi con biết rồi mà, để tụi con tự làm, mẹ cứ vô phòng tâm sự thoải mái đi”. Nghe như hai đứa nhàm chán bài học nữ công gia chánh mẹ dạy và sự xuất hiện của tôi là cứu tinh.

Tôi bỗng chột dạ, từ trước tới nay tôi chỉ ngại khi có chồng Hoa ở nhà mà không chú ý tới mấy đứa nhỏ. Nhưng rõ ràng cô bé biết chắc chắn tôi tới đây để thở than kể lể. Và rõ ràng cô bé cũng biết chắc cách xử sự của mẹ mình mỗi khi tôi đến. Ừm, người lớn giận hờn mà để con nít con nôi chứng kiến đến thuộc lòng thì chẳng hay ho tí nào…

Thôi được rồi, lần này tôi sẽ kéo Hoa đi coi phim, shopping và ăn uống, vui chơi cả ngày đã đời. Chẳng cần rúc vô phòng tâm sự kể lể nữa. Hoa cũng đồng ý đi chơi. Trong lúc đợi Hoa xuống bếp dặn dò con gái ở nhà nấu món này món kia, tôi lơ đãng rút một cuốn sách trên kệ. Chỉ là tiện tay nhưng trang đầu tiên có lời đề tặng “Cuốn sách này là để mẹ cười” khiến tôi tò mò lật trang kế tiếp. 

Lời giới thiệu cho thấy đây là một cuốn sách về tình cảm gia đình được tác giả viết bằng giọng văn hài hước. Tôi lật thêm vài trang nữa nhưng chẳng câu nào lưu lại trong đầu, tâm trí tôi chỉ nghĩ về dòng chữ “Cuốn sách này là để mẹ cười”.

Có lẽ cô bé phải sục sạo khắp các quầy sách để chọn được cuốn sách thích hợp mong được chuộc lỗi sau một lần khiến mẹ không vui? Hoặc sau một lần cha mẹ cãi cọ và cô bé muốn mẹ được khuây khỏa?... Dù với lý do nào, hẳn cô bé hiểu mẹ mình lắm mới có lời đề tặng này.

De me co the cuoi

Như hôm nay, Chủ nhật, lẽ ra là cả nhà vui vẻ bên nhau thì tôi lại đang ở đây. Tôi đã để cơn giận làm chủ mình và cuốn mình ra khỏi nhà vào lúc các con tôi mong đợi cả nhà quây quần bên nhau sau một tuần học hành căng thẳng. Chiều qua tôi đã đi chợ chuẩn bị cho món hủ tíu sáng nay, các con tôi ríu rít thêm món chả giò và gỏi đu đủ cho bữa trưa và rau câu lá cẩm tráng miệng. Vậy mà…Tôi hình dung mẹ con Hoa thường cùng nhau coi phim, cùng chia sẻ một cuốn sách hay, một bức tranh đẹp… Còn tôi, tôi để lại gì trong tâm hồn con mình ngoài những lần cáu kỉnh hờn giận chồng khiến tôi nặng nhẹ với cả nhà?

Ừ, tôi trách chồng cứ lặp lại cách hành xử khiến tôi buồn chán thì chắc các con tôi cũng quá quen với những lần tôi góp phần phá hỏng cuộc vui cả nhà. Lẽ ra nên là điểm tựa cho các con sau cơn cãi cọ của cha mẹ thì tôi đã thẳng tay làm cho sự việc nát bét. 

Ban nãy tôi đã nghĩ rằng hai đứa con của Hoa coi sự xuất hiện của tôi là cứu tinh nhưng có lẽ tôi đã lầm. Vì Hoa biết tôi đợi mà nãy giờ vẫn đang còn chỉ dẫn các con trong bếp. Có phải tôi đã phá đám cuối tuần ấm cúng của mẹ con Hoa?

*

Thôi, mình về đây. Tôi nói và Hoa rối rít: “Xin lỗi, đợi lâu quá hả? Tại vì món mới tụi nhỏ chưa biết cách nêm nếm. Mình xong ngay thôi”. Hoa vừa nói vừa dợm chân đi về phòng để thay quần áo.

De me co the cuoi
Ảnh minh họa

Chẳng biết nói sao cho Hoa hiểu, tôi đẩy ngược Hoa về phía bếp rồi vẫy tay chào tạm biệt. Có lẽ các con sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy tôi quay về giờ này. Thường thì tôi đi tới tối mịt. 

Suýt nữa thì sẽ là quá muộn. 

“Cuốn sách này là để mẹ cười”. 

Tôi ước gì được con mình tặng món quà với thông điệp đẹp đẽ như vậy. Nhưng để con mình biết làm điều này thì tôi phải khác. Không nên để cơn giận làm chủ mình nữa. Tôi sẽ bắt đầu lại, ngay hôm nay… 

Nguyên Hương