Menu

Đau đầu với ông chồng không chịu kiếm tiền vì sợ... giàu

06:00 29/08/2017

pno
Nếu ngày trước, tôi yêu anh vì tính lạc quan, luôn xem nhẹ tiền bạc của cải, chỉ muốn vui vẻ trọng tình cảm thì sau khi kết hôn, tôi lại khốn đốn vì điều đó.

Cách đây hơn một tháng, chồng tôi lại bỏ việc ở nhà để tận hưởng cuộc sống bình yên. Tôi không nhớ đây là lần bỏ việc thứ mấy của chồng trong gần hai mươi năm chung sống. Cứ đến thời điểm công việc đi vào ổn định là anh bỏ ngang bất chấp sự khuyên can từ phía vợ.

Nếu ngày trước, tôi yêu anh vì tính lạc quan, luôn xem nhẹ tiền bạc của cải, chỉ muốn vui vẻ trọng tình cảm thì sau khi kết hôn, tôi lại khốn đốn vì điều đó.

Dau dau voi ong chong khong chiu kiem tien vi so... giau
Thú vui của chồng

Quan điểm của anh là làm việc vừa thôi, đừng bắt mình trở thành nô lệ của đồng tiền, không cần giàu có chỉ cần đủ sống và có tinh thần thoải mái là ổn. Tôi không phản đối nhưng cuộc sống cơm áo gạo tiền đâu phải đơn giản, có phải lúc nào cũng giống nhau. Anh cứ mặc định, mỗi tháng kiếm 5 triệu đồng là được trong khi chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, con cái lớn thì tiền bạc cũng tăng theo.

Tôi phàn nàn, muốn anh cố gắng làm việc trong khả năng có thể để kiếm thêm thu nhập, anh trả lời tréo nghoe: “làm thế giàu thì sao, anh sợ giàu lắm”. Phải nói rõ thêm, chồng tôi làm nghề sửa chữa máy móc và có tay nghề cao nhưng không làm chỗ nào được lâu dài. Có thời điểm, anh đi làm thợ cho công ty xây dựng, anh cứ ở nhà khi máy hư người ta sẽ gọi sửa nên không chủ động được thời gian.

Lương bổng cao chỉ có điều phải thức khuya dậy sớm, làm xuyên đêm vì công trường ở xa, máy hư đột ngột nên anh chán, bỏ ngang vì không muốn sống kiểu đó. Anh muốn ở nhà mở xưởng để mình tự chủ, thích thì làm, không thích thì nghỉ. Xưởng anh đông khách nhưng dần dần khách hàng không chịu được cách làm ăn “phong lưu” của anh nên ít  dần.

Ai đời, người ra đem máy tới sửa gấp mà mới 4 giờ chiều anh đã không nhận vì đến giờ nghỉ ngơi rồi. Nhiều lúc, khách hàng cần lấy gấp, sẵn sàng tăng tiền công anh cũng không nhận. Cách làm ăn không tính toán, có phần “chảnh” đó nên chỉ nửa năm, xưởng đã phá sản vì thiếu tiền.

Dau dau voi ong chong khong chiu kiem tien vi so... giau
Tự tôi phải xoay sở với hàng loạt chi tiêu. Ảnh minh họa

Hàng tháng, anh đưa cho tôi 5 triệu mặc tôi xoay xở với hàng loạt chi tiêu. Còn nếu kiếm thêm được đồng nào thì anh “tranh thủ” giúp đỡ bạn bè, thậm chí cho mượn mà không cần trả. Nếu tôi cằn nhằn, anh lại nổi khùng: “Người ta làm nhiều để xây nhà, mua xe, mình có cả rồi em còn đòi hỏi gì nữa”. Tôi chẳng biết đôi co kiểu gì, ngôi nhà mà anh đang nói đến là căn nhà cấp bốn xập xệ do ba mẹ anh để lại và hai chiếc xe máy cà tàng gần hết hạn sử dụng.

Cuộc sống thiếu trước hụt sau vì nghề bán cháo vịt của tôi thu nhập không được bao nhiêu. Còn chồng chỉ muốn dành thời gian cho những thú vui của bản thân như đi câu cá, đánh cờ tướng, nuôi chim hơn là làm ăn, thỉnh thoảng rủ bạn bè về nhậu.

Anh chỉ thoải mái với cuộc sống của riêng mình chứ không mấy quan tâm đến nỗi khổ của vợ con. Mỗi lần nghỉ việc của anh kéo dài cả tháng trời, trong thời gian đó, anh nhận một vài mối sửa máy để đủ tiền đưa cho vợ, coi như xong nghĩa vụ. Tôi thấy lo lắng trước tương lai khi con ngày càng lớn, chi phí ăn học tăng mà thu nhập vẫn vậy.

Hơn nữa, tuổi vợ chồng tôi sắp “toan về già” mà không chịu khó kiếm tiền tích lũy thì về sau biết sống ra sao khi mắt mờ chân chậm. Thà rằng, chồng tôi không có khả năng, đằng này, anh có thể mang lại cho vợ con một cuộc sống đầy đủ bằng chính công việc của mình nếu chí thú làm ăn.

Anh thường bảo tôi: “Giàu có chẳng được gì, tiền bạc là phù du thôi, thấy ai giàu lên đều tan nát gia đình cả”. Tôi không đồng ý, anh lại bảo tôi ham giàu, không biết quý trọng cuộc sống bình yên hiện tại.

Dau dau voi ong chong khong chiu kiem tien vi so... giau
Đau đầu khi nghĩ đến tiền. Ảnh minh họa

Nhưng anh đâu hiểu, tôi không muốn nhà lầu xe hơi, chỉ muốn đủ tiền để chẳng phải đau đầu khi hết tiền đi chợ, lo chạy vạy tiền để đóng học phí cho con, sửa sang nhà cửa để trời mưa khỏi dột thôi. Anh có cuộc sống thoải mái của riêng mình chứ không biết vợ bí bách khi hết tiền, con không dám đi học thêm vì biết mẹ không cáng đáng nổi.

Hoàng Dung