Menu

Đâu chỉ bên Hàn, xứ này đầy rẫy đàn ông đánh vợ trước mặt con

14:00 14/07/2019

pno
Những hình ảnhngười chồng Hàn Quốc đánh vợ Việt trước mặt con khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Nhưng ngay chính mảnh đất Việt, mỗi ngày có bao nhiêu người chồng đánh vợ trước mặt con?

Tôi không nhớ nhiều về những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình mà chỉ nhớ những lần ba tôi đánh mẹ tôi. Công bằng mà nói thì ông hiền lành, chịu thương chịu khó và đặc biệt rất thương con cái. Nhưng ông có tật nghiện rượu, như phần lớn các ông chồng ở miền Tây, việc nhậu say là chuyện hằng ngày. Ba tôi cũng thế. 

Thời gian không làm xóa nhòa những ký ức kinh hoàng ngày thơ dại. Một hôm đi học về, tôi thấy hàng xóm vây kín nhà tôi. Bước vào trong thì nhà đầy máu. Ba tôi đâu không thấy, nhưng mẹ tôi nằm sóng soài. Mặt bê bết máu.

Ba đấm vào mặt mẹ. Gãy mũi. Hàng xóm đang dùng đá để chườm lạnh và chuẩn bị chở đi bệnh viện. Tôi ngơ ngác. Hoảng sợ. Khóc lóc. Mẹ quá đau đến mức ngất đi, không nghe thấy tiếng của tôi.

Dau chi ben Han, xu nay day ray dan ong danh vo truoc mat con
Không thiếu những ông chồng đánh vợ tới nhập viện. Hình minh họa.

Một lần khác, tối rất tối. Đáng lẽ lúc đó tôi phải học bài. Mẹ dạy tôi học, ba bán quán dưới nhà. Nhưng hôm đó, họ to tiếng với nhau. Có lẽ vì đã quá nhiều những gây cãi, tôi không còn nhớ nỗi những lý do. Ba tôi đấm vỡ mặt bàn học của tôi. Tôi khóc lóc hoảng sợ. Chỉ nghĩ rằng mình là nguyên nhân khiến ba mẹ gây nhau. Lúc đó, tôi còn có ý nghĩ sẽ bỏ nhà đi để ba mẹ đừng cãi nhau nữa.

Hình như với nhiều định kiến thời đó, mẹ tôi đã không đủ can đảm để bỏ chồng. Ông không cờ bạc, không lăng nhăng, ông chỉ uống say. Mấy năm sau, ba tôi bị tai biến lần 1, mẹ tôi vui vẻ hạnh phúc được 2 năm do ba tôi bỏ rượu. Thì con ma men dường như đã thấm vào tận xương tủy. Ba tôi uống lại, từ ít dần sang nhiều và mất vì đột quỵ lần thứ 2.

Mỗi một đứa trẻ đều là một tấm gương sáng. Một tấm gương rất trong và phản chiếu lại bằng tất cả những gì chúng thấy được trong cuộc sống, trong gia đình, trong trường học dưới lăng kính non nớt của trẻ. Tôi từng nghĩ mình là nguyên nhân những lần gây nhau của ba mẹ. Tiếc thay, con tôi đến tận ngày nay, mà có lẽ không bao giờ, tôi xóa được ký ức đau buồn ngày hôm đó của con.

Dau chi ben Han, xu nay day ray dan ong danh vo truoc mat con
Một vụ cha đánh mẹ trước mặt đứa con 3 tuổi đang gào khóc.

Chồng tôi có người khác. Sau nhiều dùng dằng, tôi nộp đơn li hôn. Sáng hôm đó, rất sớm, 5h sáng, chồng tôi muốn đụng chạm vào người tôi. Lúc đó con đã thức. Tôi không cho phép và anh ấy đã đẩy tôi vào tủ quần áo. Hai đứa nhỏ nhà tôi khóc rất to, hoảng sợ. Tôi ôm hai con chạy ra thang máy, anh đánh tôi và bắt một đứa vào trong nhà, khóa cửa lại.

Tôi đã rất hoảng sợ và con càng hoảng sợ hơn tôi. Cậu lớn không bao giờ nhắc ngày hôm đó, trong mắt con vẫn đầy sợ hãi. Cậu nhỏ thì vô tư hơn, nếu ai đó hỏi ba đâu thì kể ngay ngày hôm đó, ba đánh mẹ như thế nào. Li kỳ như phim hành động.

Và tôi cũng nhận ra, con trai nhỏ của tôi có xu hướng bạo hành, thích đánh anh, thích đánh nhau và không tôn trọng mẹ. Rất ngang ngược và ương bướng. Sau ngày ấy, tôi đi ra khỏi nhà với hai con nhờ sợ giúp đỡ của công an khu vực. Mọi thứ đã kết thúc nhưng di chứng để lại quá nặng nề.

Dau chi ben Han, xu nay day ray dan ong danh vo truoc mat con
Con tôi thường xuyên dùng bạo lực khi giải quyết vấn đề.

Tôi mất nhiều thời gian, sức lực và cả muộn phiền để rèn hai cậu. Cậu anh yếu đuối, sợ sệt. Cậu em thì ngang tàng và lì lợm. Cứ phải kiên quyết và cứng rắn trong mọi hành vi của con. Đến hôm nay, sau gần 1 năm xảy ra ngày ấy, tôi vẫn còn lo lắng vì những điều con thấy, ba đánh mẹ - ba chữ ấy luôn nằm trong tiềm thức của con.

Tôi có biết một gia đình người Huế, anh chồng làm báo, chữ nghĩa đầy mình nhưng có thói vũ phu. Chị vợ không dám ly hôn vì sợ mất mặt với gia đình, dòng họ. Ba đứa con lớn lên không chịu được khi phải chứng kiến những trận đòn của mẹ từ người ba giỏi giang của mình, bèn yêu cầu mẹ phải li hôn nếu không bọn con sẽ bỏ mẹ. Chỉ đến lúc đó, và cũng đã hơn 20 năm chịu đựng, ba mẹ hai bên nội ngoại đều đã khuất núi. Chị mới dám giải phóng cho mình.

Tôi không biết vì sao chị vợ người Việt chưa ly hôn anh chồng Hàn Quốc. Mỗi người có sự lựa chọn của riêng mình. Nhưng hãy suy nghĩ thật kỹ vì không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của bản thân mà còn có cả sự phát triển thành người của một đứa trẻ.

Kim Dung (Cà Mau)