Menu

Đành để người ngoài đưa đón con mình

11:30 10/09/2018

pno
Mùa tựu trường nào mà vợ chồng không rối tinh chuyện ai đưa đón con. Rất nhiều cha mẹ không thể sắp xếp được thời gian đưa đón trẻ, đành phó thác cho người ngoài chứ biết làm sao!

Nhà ở Thủ Đức, con học Bình Thạnh, vợ chồng làm việc tận Bình Dương, nên giải pháp mà vợ chồng anh Thi chọn là thuê xe ôm quen đón đưa con đi học, mỗi đứa một tài xế. 

Danh de nguoi ngoai dua don con minh
Ảnh minh họa

Ăn sáng xong, chú xe ôm gần nhà sẽ đưa bé lớn đi học. Hôm nào bé lớn học thêm, sẽ đưa đến chỗ học thêm, dọc đường chú sẽ ghé đâu đó cho con bé ăn tạm món gì. Với bé nhỏ thì anh Thi thuê một cô sáng đưa đi, chiều cô đón về nhà và cho ăn uống.

Đã tám năm ròng rã, đứa con lớn của anh Thi buồn vui sau lưng chú xe ôm, còn bé nhỏ, cô bảo mẫu quen mặt người đón hơn cha mẹ. Vợ chồng về đến nhà là tối mịt, may rằng con cái đã được ăn uống tắm rửa xong.

Tôi từng hỏi Vân - vợ của Thi, cô có lo lắng khi giao con mình, lại là con gái, cho người ngoài đón đưa hay không, dù biết đó là một câu hỏi vô duyên. Bởi chẳng bà mẹ nào trên đời này can đảm giao sự an toàn của con cho người khác giữa thời buổi đường sá xe cộ đông đúc và người tốt kẻ xấu lẫn lộn. Biết làm thế nào được, Vân và rất nhiều bà mẹ trên đời này, đôi khi chỉ còn biết nguyện cầu cho con bình an. Vân nói, cô chỉ còn niềm tin người tài xế là hàng xóm bao năm nay rất đàng hoàng và trách nhiệm, chạy xe cũng cẩn thận. 

Giờ đây, hình ảnh đã trở nên bình thường trước các cổng trường là màu áo đồng phục của các tài xế xe ôm công nghệ, là hình ảnh lam lũ của các bác xe ôm truyền thống. “Đi về từ trường bằng xe ôm, con có sợ không?” - tôi hỏi đứa cháu gái tên Thiên An (lớp Năm Trường Hồng Hà, Q.Bình Thạnh), con trả lời đĩnh đạc: “Mẹ lo lắm, nên dặn dò đủ thứ, nhưng tụi con biết cách xử lý khi có việc gì xảy ra mà. Rất nhiều bạn lớp con hết giờ tự bấm điện thoại gọi xe về, không chờ đón nữa. Tụi con lớn rồi mà!”.

Danh de nguoi ngoai dua don con minh
Ảnh minh họa

Tôi kể cho cháu nghe chuyện ồn ào trên mạng mấy tháng trước, về một tài xế xe ôm công nghệ nói những lời “biến thái” với một cô bé 9 tuổi khiến bé hoảng loạn, sợ hãi. Thiên An nói: “Nếu là con, con sẽ ngồi im, không phản ứng gì, lúc có đèn đỏ thì nhảy xuống xe, rồi gọi điện cho cha mẹ...”. 

Thật đau lòng khi phải mang những câu chuyện như thế ra cảnh báo các bé, mang những điều tối tăm nhất của cuộc sống này ra dạy con kỹ năng phòng thân. Nhưng còn cách nào tốt hơn? Đành rằng không phải cứ ra đường là bị bắt cóc, không phải cứ lên xe là gặp những người mất nhân cách, nhưng thôi thì, cứ dạy con thật nhiều kỹ năng ứng phó, để con hiểu được rằng, trong bất cứ tình huống nào con cũng có hướng xử lý. Âu cũng là một cách cho con trải nghiệm và trưởng thành hơn, vì đi học với người ngoài chứ không phải với cha mẹ, con sẽ cứng rắn, tự lập hơn. 

Sự trưởng thành đó, đâu phải ai cũng có được.

Lê Khôi