Đàn ông rỗng túi

27/09/2015 - 08:00

PNO - Lẽ nào đàn bà đã yêu là phải bất chấp, luôn có thể cố lên mà gồng gánh mọi thứ, thật sao? Tôi không dám chắc…

Dan ong rong tui
Ảnh minh họa - Shutterstock

Tôi chở Yên về tới cửa nhà, tình cờ gặp chồng bạn đang tần ngần đứng đó. Chúng tôi chào nhau, tôi vui miệng bảo, từ ngày làm gái một con đến giờ, Yên toàn bắt em làm tài xế thôi.

Chồng Yên xởi lởi, anh đang tính mua cho Yên cái xe mới để tiện đi lại đấy chứ! Tôi và Yên kín đáo ngó nhau, cùng nở nụ cười đầy hàm ý.

Nhìn thẳng chồng bạn, tôi buông một câu ganh tỵ rằng, Yên sướng quá mà còn cứ hay than, sinh cho chồng đứa con là được thưởng ngay một chiếc xe máy, còn gì bằng nữa cơ chứ!

Tôi cố soi mà vẫn không nhận ra một chút sượng sùng nào, dù nhỏ bé nhất, của chồng Yên. Chuyện “mua xe cho vợ” được tuyên bố cứ như thể, anh hoàn toàn chủ động được việc đó.

Dù người đàn ông của bạn tôi vài năm nay vẫn loanh quanh ở nhà, mọi chi dùng cá nhân của anh còn phụ thuộc vào vợ, chứ đừng nói đến những thứ khác.

Thi thoảng, anh lại nhắc Yên đẻ một đứa con để nối dõi tông đường. Đẻ rồi ai nuôi? Thì anh là cha nó, anh nuôi chứ ai. Anh có trách nhiệm ghê nhỉ. Vậy nuôi con bằng gì?

Em đừng có tưởng mình làm ra vài ba đồng bạc là vội lên mặt nhé. Nhà cửa em đang ở là cũng nương nhờ anh. Ngay cả công việc em đang làm là do anh xin cho. Mọi thứ em có chẳng phải nhờ lấy anh nên em mới có? Em vô ơn thế?

Đàn bà, đôi khi muốn êm cửa êm nhà, thì phải biết nín nhịn. Câm lặng. Coi như không nghe, không thấy. Phải biết chấp nhận. Những lời chua chát ấy, Yên đôi lúc cay đắng thốt ra trong một cuộc la cà vỉa hè đây đó cùng tôi.

Muốn nắm lấy tay bạn, nói một câu vỗ về gì đấy, rằng đàn bà phải một mình bươn bả kiếm sống ngoài xã hội thì cực nhọc lắm, hiểu mà… Nhưng sao chồng mình vẫn cố tình không biết cơ chứ!

Yên tức giận hỏi, khi nhiều lần khuyên lơn lẫn đề nghị và yêu cầu chồng đừng luẩn quẩn trong mấy thú vui và những kén chọn công việc nữa, hãy cùng vợ làm một cái gì đó bất kỳ, kiếm được lời lỗ nhiều ít không quan trọng, vấn đề là đừng vô tư rong chơi quên ngày tháng nữa; nhưng chồng Yên thản nhiên bảo, để anh nghỉ xả hơi ít bữa, em đừng quan trọng vật chất như thế, hồi xưa chắc em lấy anh vì tiền, nên nay em thực dụng, coi nặng cái ví của chồng đến vậy?

Rồi năm trước, bạn tôi dính bầu. Chồng kẻ cả nói, cuối cùng em cũng đã chịu làm đúng chức năng nhiệm vụ của mình rồi sao? Yên chia sẻ cùng tôi, thì coi như mình đang mua lấy cái giống chính hãng, kiếm lấy một đứa con đặng hủ hỉ sau này.

Nghĩ vậy đi cho nó nhẹ nhõm. Nuôi một đứa trẻ vốn phức tạp, suốt thời gian nghỉ hậu sản, bạn tôi có sự “hỗ trợ nhiệt tình”của chồng, người đàn ông không nghề nghiệp gì cho ra hồn, càng chẳng có một xu dành dụm.

Tất cả những gì anh ta có là thời gian và những lời ngọt nhạt. Ừ thì cũng còn may hơn là vô số gã chồng khác, vừa rỗng túi lại còn vô trách nhiệm, ham nhậu nhẹt hoặc vũ phu trên đời này. Sống thì phải có tinh thần tự mua vui, an ủi mình, bạn nhỉ!

Tôi từng nhiều lần đến thăm Yên trong thời gian bạn nghỉ đẻ. Giữa ban ngày mà luôn gặp chồng bạn nửa nằm nửa ngồi trên cái ghế tựa, hai chân duỗi xuôi xuống đất trong một tư thế khó có thể nói là còn có gì chán chường bải hoải hơn.

Tôi chợt hiểu rằng, bấy lâu mỗi khi bạn mình than thở kêu ngao ngán cuộc sống hôn nhân hiện tại, tôi thường gạt đi, cho rằng bạn “nâng quan điểm”, chứ nhìn qua đâu đến nỗi nào.

Nghe một chiều nhiều khi cũng không nên bình luận, chế xăng châm dầu… Giờ thì tôi đã hiểu và thương bạn vô cùng, thậm chí còn bông lơn thêm: hóa ra sức chịu đựng của Yên cũng ghê gớm thật, than thở nhiêu đó có vẻ còn ít so với hiện thực khách quan đấy chứ.

Bạn chua chát kết luận, đàn ông cứ nghĩ rằng đàn bà chúng ta ngây thơ tới mức, chỉ cần tình yêu “bánh vẽ” lãng mạn của họ là đủ. Nên hồn nhiên bảo, để anh thu xếp đưa em đi mua đồ. Rồi sau đó vô tư làm ngơ hoặc tệ hơn nữa là lảng đi chỗ khác khi tới công đoạn… trả tiền.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI