Con vỡ hụi, cha khốn đốn chống đỡ xã hội đen

01/07/2019 - 14:00

PNO - Từ hôm treo biển bán nhà, ngày nào cũng có khách đến hỏi mua. Ông tiếc đứt ruột, nhùng nhằng chưa muốn bán. Nhưng biết làm sao bây giờ...

Ngôi nhà của ông Tân chẳng còn bình yên kể từ ngày con gái ông vỡ hụi trốn về đây lánh nạn. Ngày nào cũng ba bốn người đến đòi nợ, mà toàn bọn có máu mặt, xăm trổ đầy người. Chúng chửi bới, dọa dẫm. Trước khi bỏ đi chúng hằm hè: 
- Không trả tiền cho bọn này là không xong đâu.

Con vo hui, cha khon don chong do xa hoi den
Hình minh họa

Thủy lo lắng, hoảng sợ, bỏ cả ăn. Mới có mấy ngày mà nhìn Thủy phờ phạc, hốc hác. Ông thương con nhiều hơn giận. Nhà chồng nó thì chẳng hy vọng gì rồi. Từ khi về làm dâu, Thủy phải gánh vác hết thảy việc lớn nhỏ trong gia đình. Mẹ chồng bệnh dài ngày, chữa chạy tốn kém, Thủy đã phải bán mảnh đất mà ông Tân cho trước khi cưới để lấy tiền lo liệu.

Cậu em chồng không công ăn việc làm suốt ngày chơi bời lêu lổng, sống bám vào anh chị. Cũng vì gánh giang sơn nhà chồng trên vai mà Thủy phải trằn mình ra kiếm tiền, chấp nhận cả những việc làm rủi ro, liều lĩnh. Vậy mà kể từ khi Thủy vỡ hụi phải về nhà cha đẻ lánh nạn, nhà chồng chẳng ai ngó ngàng, hỏi han một lời.

Dường như họ sợ bị liên lụy. Chồng Thủy đã chẳng giúp gì được cho vợ lại còn than thở, trách móc. Mấy đêm liền, ông mất ngủ. Cả đời làm ăn tích cóp được chút ít tài sản ông đã chia hết cho các con, còn lại mỗi ngôi nhà của tổ tiên để lại, ông không muốn bán nhưng chẳng còn cách nào khác.

Từ hôm treo biển bán nhà, ngày nào cũng có khách đến hỏi mua. Nhưng họ biết ông cần tiền gấp nên ép giá. Ông cố thương lượng được thêm đồng nào hay đồng ấy nhưng họ chẳng chịu. Ông tiếc đứt ruột, nhùng nhằng chưa muốn bán.

Tuấn, thằng con trai út của ông lái xe đường dài. Khi nghe tin chị gặp chuyện Tuấn vội về. Tính Tuấn nóng nảy, vừa đến nhà đã lớn giọng. Trong khi chị khóc lóc, Tuấn chẳng dỗ dành lấy một câu mà quát: 

- Khóc thì làm được gì, chị tự gây ra thì giờ nghĩ cách mà giải quyết chứ!

Thế nhưng đêm đến thấy ông ngồi một mình, Tuấn lẳng lặng đến ngồi cạnh rồi thủ thỉ với cha:

- Ngôi nhà là nơi thờ tổ tiên, ông bà, phải giữ lại bố ạ. Con sẽ bán mảnh đất mà bố đã cho con. Biết là không đủ nhưng rồi bố con mình sẽ tìm cách xoay xở tiếp.

Hiền, con gái áp út của ông mới cưới chồng được vài tháng. Cưới xong, Hiền theo chồng vào tận Phan Thiết. Từ hôm biết chị gặp chuyện, Hiền đứng ngồi không yên, ngày nào cũng gọi điện động viên cha và chị. Số tiền ông cho vợ chồng Hiền dự định làm nhà đành hoãn lại để tập trung lo cho chị. Có ít nữ trang hôm đám cưới cha mẹ, họ hàng mừng tặng, Hiền cũng đem bán gửi tiền ra cho ông. Gần nửa năm trời, bốn cha con đồng cam cộng khổ rồi cũng trả hết nợ.

Con vo hui, cha khon don chong do xa hoi den
Ông tiếc đứt ruột ngôi nhà thờ cúng tổ tiên. Nỗi đau của con làm ông suy sụp, may mà sau nửa năm trời, mọi chuyện cũng qua. Ảnh minh họa

Sau lần vỡ hụi lao đao, khốn đốn, Thủy đã ngộ ra nhiều điều và trở nên cứng cáp, trưởng thành hơn. Được sự động viên của cha và các em, Thủy đã dũng cảm buông tay cuộc hôn nhân mà cô không tìm thấy ở đó sự chia sẻ, tin cậy để bắt đầu một cuộc sống mới, một công việc phù hợp. Còn ông, dẫu tài sản cả đời làm lụng, tích cóp cho các con đã không còn nữa, nhưng ông mừng vì điều quý giá nhất đã không mất đi.

Vợ mất sớm, thân gà trống nuôi con, chứng kiến nhiều chuyện đau lòng xung quanh lâu nay, ông vẫn luôn đau đáu về một ngày mình nằm xuống, không biết các con sẽ đối đãi với nhau ra sao? Nhưng giờ thì ông đã nhẹ lòng. Nếu ngày đó đến, ông sẽ thanh thản ra đi vì biết các con của mình vẫn luôn thương yêu, trông cậy, che chở cho nhau, và chẳng bao giờ buông tay nhau. 

Thu Đức

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI