Menu

Con rể sống tử tế nhờ mẹ vợ yêu con gái hơn bản thân mình

14:05 23/11/2018

pno
Mẹ vợ tôi là người chân thành nhưng quyết liệt. Bà quyết liệt chia tay chồng chỉ để con gái không bị tổn thương bởi những cuộc cãi vã của người lớn.

Trước khi chấp nhận tôi làm con rể, mẹ vợ đã chia sẻ thẳng thắn với tôi rất nhiều điều. Chiều nọ, bà nói với tôi và con gái bà (vợ tôi bây giờ) là nhờ tôi chở bà qua nhà dì Tư có chút việc. Tôi vô cùng sung sướng, bởi đây là cơ hội ghi điểm. Nhưng cuối cùng, không qua nhà dì Tư, mà ghé quán cà phê trong con hẻm nhỏ. Bà vào đề nhanh chóng, rằng “con Kim yếu đuối lắm, nó đi lấy chồng, mẹ chưa an tâm”. 

Một bà mẹ đơn thân như mẹ vợ tôi, hẳn sẽ mạnh mẽ để vừa làm mẹ vừa làm cha, tự giải quyết tất cả rắc rối, nên chuyện bà “xù lông” bảo vệ con, tôi hoàn toàn thông cảm. “Nó nấu ăn, cư xử còn vụng về, con nhớ bảo vệ nó mọi lúc mọi nơi thay mẹ”. Lúc đó, tôi chỉ biết dạ và liên tục bảo mẹ yên tâm. 

Có ngờ đâu, ngày về sống chung, bao rắc rối bủa vây, bất đồng liên tục. Nhưng lời mẹ văng vẳng bên tai, tôi cố kìm lòng, không làm vợ tổn thương. Nếu lấy tư cách làm chồng mà tỏ ra uy quyền, hành hạ vợ, là gây đau đớn không chỉ cho vợ, mà còn hổ thẹn với lời hứa trước mẹ. Chắc chắn bà sẽ xót nếu con gái bị chồng ức hiếp.

Con re song tu te nho me vo yeu con gai hon ban than minh

Mẹ vợ tôi quyết không để con gái mình “chết đuối”. Bà yêu con hơn bản thân, nhưng yêu thương mà không nuông chiều, nên vợ tôi là một phụ nữ biết sống. (Ảnh minh họa)

 

Mẹ vợ tôi là người chân thành nhưng quyết liệt. Bảo vệ cái đúng là bảo vệ tới cùng. Bà quyết liệt chia tay chồng cũng chỉ để con gái không bị tổn thương bởi những cuộc cãi vã của người lớn. Tôi nghĩ việc gửi gắm con gái cho con rể là hoàn toàn chính đáng. Điều đó không chỉ thể hiện một bà mẹ thương con, mà còn tỏ rõ sự khôn ngoan, khéo léo chia sẻ trách nhiệm khi con gái đã… thuộc về người khác.

Một gã đàn ông như tôi, khi cơn giận bùng phát, có thể quên hết lời hứa. Nhưng khi nguôi giận, nhất là lúc nhìn thấy nước mắt đàn bà, ruột gan cứ tan chảy, lại nhớ lời mẹ vợ. Tôi thương vợ, bởi cô ấy luôn chân thành, ngay cả những “thủ thuật” mẹ chỉ dạy trước khi lấy chồng, vợ cũng khai tuốt. Bà dạy con bí quyết giữ tiền, cách lập “sổ đen”, cách chống chọi khi chồng có nhân tình…

Nhưng đặc biệt, bà hoàn toàn không khuyên hãy bỏ chồng khi chồng ngoại tình, mà bằng cách này cách khác, phải giữ chồng để con có cha, bởi “thằng T. rứa chớ hắn biết nghe, biết nghĩ lắm”. Bà hay nói với con gái: làm mẹ đơn thân, đó là việc bất đắc dĩ, bởi dù sao con có cha vẫn tốt hơn. 

Nhắc chuyện “mất con”, tôi lại nhớ người chị họ. Ngày con gái lấy chồng, chị tủi thân khóc như mưa. Bảo cảm thấy con gái thuộc về người ta, bỗng chị… tức, kiểu như mình mất trắng đứa con vậy. Sinh con ra, sớm khuya vất vả vì con, rồi một ngày nhận thấy mình nuôi con… giùm người ta, xót chứ. Tâm lý chung đó, đàn ông nên hiểu, nên thương. 

“Nó nóng tính. Lúc nó nóng, con nhớ nguội. Vợ chồng nhường nhau, sau đó giãi bày, chẳng có gì là xấu hổ”. Những lời mẹ vợ dặn, tôi thấy không bao giờ thừa. Tôi nhớ ai đó ví von “hôn nhân như con thuyền ngược nước”. Nếu không vì nhau thì sẽ dễ đắm thuyền, mà người “chết đuối” không chỉ vợ hay chồng, mà trước hết là những đứa con. Mẹ vợ tôi quyết không để con gái mình “chết đuối”. Bà yêu con hơn bản thân, nhưng yêu thương mà không nuông chiều, nên vợ tôi là một phụ nữ biết sống. Tôi từng cảm ơn bà đã sinh ra một người con gái “cho” tôi. 

Lê Phi