Con không quen với... nội

29/10/2018 - 20:00

PNO - 5g sáng, điện thoại đổ chuông làm tôi tỉnh ngủ. Đầu bên kia, giọng má run run: “Út, thu xếp một chuyến cho má ra thăm cháu được không?”…

Tôi gọi cho chị dâu cũ khi đặt chân đến Huế. Sau bao năm biền biệt, chị mừng rỡ đưa cháu đến gặp tôi.

Còn nhớ buổi chiều đông 5 năm về trước, chị một tay bồng con, tay kia bưng chén cơm rảo một vòng quanh xóm. Trời tối, má tôi lo lắng: “Hôm nay, xóm không có gì vui làm con bé không chịu ăn hay sao mà giờ này hai mẹ con chưa về”. Chồng chị - anh trai tôi đi tìm cũng không thấy. Gọi điện chị không bắt máy, cả nhà túa đi tìm. Sau hàng loạt tin nhắn của chồng, chị hồi âm: “em đưa con về Huế”. Ngay trong đêm, anh tôi rời Phú Yên đón xe theo vợ con. Được vài hôm anh về, mặt mày ủ dột: “Không vào nữa, tự dưng đòi ly hôn”. 

Tôi vào Nam lập nghiệp đã lâu, trước khi anh cưới chị. Mỗi năm vài lần về thăm nhà, nay chỉ còn giữ được trong tâm trí hình ảnh cô cháu gái chưa đầy hai tuổi, tóc cột hai đuôi, nội làm gì cũng lẽo đẽo theo sau, bi bô không ngớt. Sau ngày chị bồng cháu bỏ đi, má tôi thương nhớ, vài lần đổ bệnh khi gọi điện hỏi han, “xin” cho chuyện trò với cháu nhưng bị chị khước từ. Chị nói: “Má chờ bọn con ly hôn xong, rồi con đưa cháu vào thăm má.

Hồi mới về Huế, con bé nhớ má quấy khóc không yên. Con tạm thời chỉ muốn nó sống yên ổn”. Từ đó, má bớt gọi, mỗi năm hai lần, đi chợ mua vài bộ đồ gửi ra cho cháu; lần nào cũng thở dài: “mua áng chừng vậy thôi chứ có biết nay cao lớn ra sao đâu”. 

Con khong quen  voi... noi
Ngày trước, nội làm gì cháu cũng lẽo đẽo theo... (Ảnh minh họa)

Tôi ngồi ở Huế, thấy anh mình trong dáng vẻ của cháu. Cô bé bảy tuổi nhìn tôi, quay sang mẹ: “dì này con đâu có quen”. Chị dâu cũ giọng buồn: “không phải quen, mà là máu mủ thâm tình đó con”. Tôi ứa nước mắt. Chị bảo con gọi tôi bằng cô út. Cô bé bẽn lẽn, rặt Huế: “cô… ụt”. 

Chị về Huế, anh tôi ra thăm, thuyết phục đến lần thứ ba thì xảy ra chuyện. Anh ghen chị chưa ly hôn đã có người tán tỉnh. Cuộc cãi vã khiến anh lỡ buông tay đánh chị, trở thành cuộc chia lìa mà sau đó, lần nào anh ra thăm con chỉ có thể đứng nhìn từ xa, quà cho con đành chuyển tay hàng xóm.

Qua bốn năm dùng dằng, giữa năm ngoái, anh yêu người khác, thuận lòng chia tay vợ. Chị vào Phú Yên dự phiên xử ly hôn, má tôi đón chị. Má không dự phiên xử, đứng đợi chị ngoài cổng tòa. Gặp chị, má dặn: “Thôi thì hai đứa ăn ở không được, ly hôn âu cũng xong, nhưng con bé cũng cần biết cha và bên nội, má mong con mở lòng ra”. Chị ôm má, chảy nước mắt, hứa tết sẽ đưa cháu vào thăm.

Tháng Chạp, má sốt ruột đi chợ ngó tới ngó lui mấy sạp quần áo trẻ em, phân vân có nên mua không, sợ cháu mặc không vừa. Cuối cùng, má chơi sang, mua ba bộ đồ. 

Giữa tháng Chạp, anh tôi hớt hải chạy về nói với má: “Nhà người ta muốn cưới, bọn con ráng qua năm nhưng qua năm không được tuổi”. Hai gia đình gặp nhau, bữa cơm gọn nhẹ coi nhau thành vợ chồng. Chị dâu mới về nhà tôi hôm trước, hôm sau, những tấm ảnh anh tôi chụp con gái trong mấy lần ra thăm, in trên mặt giấy A4 dán kín tường trong phòng ngủ của mình đã không cánh mà bay. Anh đi làm về, thấy vậy hỏi han rồi vợ chồng cãi nhau. Má nghe chị hờn trách: “anh muốn thì em sinh con sớm, người ta có coi anh là cha của con họ đâu”.

Má tôi thở dài, lén mang mấy bộ đồ trẻ con gửi ra Huế. Anh tôi chở má ra nhà xe, lén nhét vào bịch đồ mẩu giấy: “Thư thư rồi em với con vào nha”. Cái hẹn “thư thư” khất đến bây giờ.

“Cháu có muốn gặp bà nội không?” - tôi hỏi. “Là bà nội mẹ kể đó hả mẹ?” - cô bé lại quay sang mẹ. Chị dâu cũ nhìn con, gật đầu. Tôi mở điện thoại, gọi Facetime cho anh trai, có má tôi ngồi bên cạnh. “Bà nội nè con! Ôi cháu của bà lớn quá, có nhớ bà nội không? Hai mẹ con khỏe không?” - má tôi cười, mái đầu bạc rung rung. “Bà nội đây hả mẹ?” - cháu quay sang mẹ, tròn mắt ngơ ngác. “Con nói chuyện với nội đi”, chị nhắc. “Con chào bà nội!”. “Nội chào con! Con nhớ bà nội không?” - má tôi lặp lại. 

Bất giác, cháu tôi đẩy chiếc điện thoại về phía mẹ: “mẹ nói chuyện với bà nội đi, con thấy không quen”. Bị bất ngờ, chị dâu cũ nghiêm mặt: “Con sao vậy?”. Tôi nhìn màn hình, đôi mắt má đỏ au...

... Suốt đêm qua, má không ngủ được. Má nhớ thương cháu. Thu xếp để má ra thăm cháu, với tôi, với chị dâu cũ giờ có khó khăn gì. Nhưng một cuộc thu xếp khác, giữa cũ - mới, giữa bao dung với tấm lòng chật chội, cho sự thiêng liêng của thâm tình ruột thịt, có lẽ cần nhiều hơn sự thấu hiểu, 
cảm thông. 

Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI