Menu

Con dâu không thương mẹ chồng?

13:10 06/03/2018

pno
Lần cuối cùng vào viện cấp cứu vì biến chứng tiểu đường, mẹ chồng Chi rất yếu. Ánh mắt bà đờ đẫn nhìn các con rồi dừng lại nơi Chi rất lâu.

“Chị đã bảo em bao nhiêu lần rồi, mẹ thích thì cho mẹ ăn. Mẹ già rồi, chẳng sống được bao lâu nữa” - bà chị chồng xẵng giọng. Chi chưa kịp giải thích thì chị đã cúp máy. Gần trưa, cô em chồng phi xe từ ngoài về với mấy cái hộp nhựa đựng đồ ăn sẵn, là những thứ mẹ chồng Chi "đòi" ăn từ sáng. Chẳng thể ngăn được, Chi đành lẳng lặng bỏ ra ngoài.

Mẹ chồng Chi góa chồng từ khi còn trẻ. Nhớ hồi Chi mới về làm dâu, chị cả đã "huấn thị": “Đời mẹ vất vả nhiều rồi, tuổi già không được để mẹ thiếu thốn gì cả”. Kinh tế dư dả nên mẹ thích gì là chị chồng Chi đáp ứng ngay, từ việc ăn uống, chăm sóc sức khỏe, mua sắm, đưa mẹ đi du lịch... Mấy bà hàng xóm của mẹ chồng Chi, mỗi lần sang chơi, nhìn lên cái tủ đủ loại thuốc bổ cùng các thiết bị chăm sóc sức khỏe đều không khỏi xuýt xoa.

Con dau khong thuong me chong?
Ảnh minh họa

Mẹ chồng Chi mang trong người ba bốn thứ bệnh. Mỗi lần thăm khám, bác sĩ lại dặn phải tuân thủ chế độ ăn uống kiêng khem. Cũng vì lo cho mẹ nên ngoài lời tư vấn của bác sĩ, Chi còn tìm đọc thêm nhiều tài liệu để có kiến thức chăm sóc mẹ chồng.

Thế nhưng, mẹ chồng vẫn giữ thói quen ăn uống, sinh hoạt tùy tiện. Chi lựa lời góp ý, bà chẳng những không nghe mà có lần còn nói: “Mẹ sống ngần này tuổi, cháu nội, cháu ngoại đủ cả rồi, có chết cũng được”.

Bà đã "ngang" như vậy, hai cô con gái lại chiều mẹ. Bồ câu tần, chè long nhãn, yến sào, sữa hộp nhập khẩu, gà tây, bò Mỹ... chất đầy tủ. Cho bà ăn nhiều rồi bà lại vào viện vì chỉ số đường huyết tăng, khó thở, chân bị gout không bước được. Khi bà vào viện, thường chỉ có vợ chồng Chi chăm, chị em chồng ai cũng bận.

Chị chồng bao giờ cũng nhớ chuyển cho Chi một khoản tiền để thuốc thang cho mẹ, đến bữa vào chỉ đứng chỉ đạo việc nọ, việc kia. Em chồng qua thăm mẹ cũng chỉ đứng bóp tay, bóp chân cho mẹ một lúc rồi đi. Chồng Chi ngày đi làm, đêm thức trông nom mẹ, hai con mắt sâu hoắm. Bưng bê, nâng đỡ trong ngày là việc của Chi.

Có những tháng, mẹ chồng vào viện đến hai, ba lần. Nghĩ khổ mẹ, khổ mình, Chi bắt đầu kiểm soát nghiêm ngặt chế độ ăn uống hằng ngày của bà. Đi làm về là Chi xắn tay vào bếp để chế biến món ăn sao cho ngon miệng, đủ dinh dưỡng và phù hợp với thể trạng của mẹ chồng.

Nhưng mới qua được vài tuần, mẹ chồng Chi đã gọi điện mách con gái: con dâu  không thương bà. Bà già yếu rồi mà nó cho ăn uống kham khổ. Chị chồng nghe vậy lại đến lớn giọng với Chi, rồi thuê một người giúp việc riêng cho mẹ. Mẹ khỏe hay mẹ ốm, chị không khiến Chi động tay đến nữa.

Nhìn mẹ chồng bệnh tình ngày càng nặng, nằm viện nhiều hơn ở nhà, có những ngày đến hơi thở cũng mệt nhọc, Chi thấy đau lòng. Lần cuối cùng vào viện cấp cứu vì biến chứng tiểu đường, mẹ chồng Chi rất yếu. Ánh mắt bà đờ đẫn nhìn các con rồi dừng lại nơi Chi rất lâu. Dường như bà đã hiểu ra điều gì đó nhưng không nói được nữa. Những giọt nước mắt cứ thế lăn xuống. 

Thu Nhật