Menu

Con cái vô tâm, tại ai?

12:45 09/04/2018

pno
Không nên kể công là ta nuôi dạy con tốn kém khó nhọc thế nào, sau này con cần phải phụng dưỡng ra sao, mà hãy nhắc để trẻ hiểu, không phải cái gì cũng tự dưng mà có.

Mấy hôm nay, tôi bị cảm cúm. Buổi tối, cứ vào phòng ngủ được một lát là bắt đầu ho khan, mỏi mệt. Đứa con trai nhỏ liền cầm cái điều khiển máy lạnh, vừa chỉnh tăng nhiệt độ lên vừa hỏi: "Mẹ có sao không? Mẹ đã thấy bớt lạnh chưa?".

Con cai vo tam, tai ai?
Ảnh minh họa

Nghe vừa thấy thương vừa có phần yên lòng, là con đã biết quan tâm tới mẹ và có hành động cụ thể để chứng tỏ mình không thờ ơ với người khác. Nhớ trước đây, có lần tôi gặp chuyện không vui, đã bật khóc trước mặt con, nhưng con gái lớn lúc đó chừng hơn tám tuổi chỉ biết ngồi ngó, không hề hỏi han hay vỗ về an ủi gì. Làm cha mẹ, thật chẳng còn gì đáng buồn hơn lúc này.

Bỗng nghĩ lại cách đây vài năm, tôi dắt hai con đi siêu thị, chúng muốn ăn bánh rán Doraemon, nên tôi mua cho mỗi đứa một cái. Cầm trên tay cái túi giấy, ngay lập tức bọn nhóc lấy ra ăn liền. Đợi con ăn xong, tôi mới hỏi, các con ăn ngon không, sao chẳng thấy mời mẹ ăn với. Mẹ đang đói bụng lắm đây. Đứa nhỏ liền vô tư hỏi lại, vậy sao mẹ không mua thêm phần của mình? Tôi bảo, mẹ không có tiền, nên chỉ đủ mua cho hai con ăn thôi.

Bọn trẻ khi ấy im lặng, tỏ ra hối tiếc. Nhân tiện, tôi giảng giải cho hai con mình hiểu, rằng chúng cần phải để mắt tới người khác khi ăn gì đó. Xem xung quanh mọi người có phần chưa, có ai muốn ăn không, trước khi chuẩn bị ăn hết phần của mình. Cô con gái lớn, ngày đó lên mười, lập tức rút kinh nghiệm.

Những lần sau, khi sắp ăn gì, con đều biết để phần cho mẹ, hỏi mẹ có ăn không, rồi mới bắt đầu thưởng thức các món. Chuyện vặt thôi, thế nhưng, không phải đứa trẻ nào cũng thảo ăn, biết mời, biết nghĩ tới cha mẹ, người thân trước khi hồn nhiên ăn uống.

Con cai vo tam, tai ai?
Ảnh minh họa

Tôi từng thấy nhiều ông bố bà mẹ dạy dỗ con rất chu đáo, nhưng vô tình… quên chỉ con cách yêu thương, san sẻ, nhường nhịn. Một cô bạn gái khá thân của tôi có hai đứa con trai sinh đôi chừng chín tuổi. Cô ấy than con vô tâm lắm, chẳng biết ngó ngàng gì tới ba mẹ. Cái gì cũng phải đợi nhắc, không nhắc là thôi luôn. Tôi hỏi, bạn có dạy con việc đó chưa, thì cô bạn chưng hửng bảo, quan tâm phải dạy à, hiếu thảo là đức tính trời sinh, dĩ nhiên là con cái phải biết, chứ đâu cần phải dạy.

Tôi và bạn đã cùng phân tích và tranh cãi. Nhiều ông bố bà mẹ quen chăm sóc con tận răng, trang bị cho con toàn những thứ cao cấp tốt đẹp, mà quên dạy con cần đáp lễ, phải biết cho đi trước khi muốn nhận. Rồi khi bọn trẻ dần lớn lên, tỏ ra vô cảm thờ ơ, thì lại buồn lòng, lại thất vọng, lại la mắng trách cứ…

Đừng chủ quan nghĩ rằng, đó là bản chất đương nhiên của con người, ai dần lớn lên cũng tự khắc biết. Không nên kể công là ta nuôi dạy con tốn kém khó nhọc thế nào, sau này con cần phải phụng dưỡng ra sao, mà hãy nhắc để trẻ hiểu, không phải cái gì cũng tự dưng mà có.

Một bữa cơm bình thường, một chỗ ngủ ấm áp, cũng đều phải vất vả lao động mới có. Cách tốt nhất là tập cho trẻ làm việc nhà, phụ giúp việc gia đình; dạy cho trẻ nói lời cảm ơn, biết nâng niu từng hạt cơm, từng món đồ chơi, trân trọng những gì mình đang có… 

Hải My