Menu

Con bạn ở đâu trong đám hỗn loạn đón sao Hàn?

17:25 11/09/2019

pno
Rất dễ để buông lời phê phán, quy kết bọn trẻ: không có lý tưởng, hời hợt với chính sự, không biết trăn trở trước “thời cuộc” chỉ vì bắt gặp chúng phát cuồng chen nhau đón tiếp, được trực diện một tài tử xứ Hàn...

Ji Chang Wook bị mắc kẹt giữa rừng fan trẻ khi anh sang Việt Nam trưa 10/9. Cũng như hàng loạt ngôi sao đã từng đến nước ta, chuyện giới trẻ chào đón họ một cách… quá đáng - tụ thành đám đông kéo dài cả cây số - lại dấy lên một làn sóng lo ngại, chỉ trích từ người lớn.

Hai ngày nay, bảng tin Facebook của tôi ngập tràn những trạng thái có nội dung na ná: “Thật buồn cho người trẻ hôm nay! Ji Chang Wook chỉ là một diễn viên, trời ạ!”, “Khiếp, chúng coi việc được gặp, chào đón ngôi sao quan trọng hơn chuyện phải làm gì để cống hiến, khiến xã hội được tốt hơn” hay vô vàn so sánh với những cá nhân - cũng là những người trẻ điển hình có lý tưởng sống, biết băn khoăn trước thời cuộc, sự bất công…

Con ban o dau trong dam hon loan don sao Han?
Diễn viên Ji Chang Wook vừa đến Việt Nam đã được rừng fan chăm sóc. 

Tôi lội xem còm một trạng thái khiến hàng trăm vị phụ huynh lên tiếng: “Con bạn ở đâu trong đám đông này?”.

Một chị quyết liệt: “Con tôi không ở đó. Nếu có, tôi sẽ ngay lập tức túm đầu lôi về”. Một anh ngao ngán: “May thật, con tôi cũng không. Nếu có, chắc tôi cho nghỉ học từ lâu, đỡ tốn tiền nuôi dạy và thành ra thế này”.

Có một phụ huynh đau khổ: “Con tôi thì đòi đi đón Ji Chang Wook. Tôi cấm. Mẹ con giờ đối thoại với nhau bằng sự… im lặng”.

Chúng ta thật dễ buông những nhận định, phê phán, gán ghép như một bản chất của người trẻ hôm nay chỉ từ một hiện tượng; thay cho một cuộc nhìn lại - sâu sắc hơn của người làm cha mẹ, mà chính mình cũng góp phần nhào nặn.

Trong một cuộc trò chuyện với Huyên - cô bạn tôi, tôi nhớ rất rõ lúc Huyên giải thích vì sao cô đòi chết.

Là CEO của một tập đoàn bất động sản, Huyên kiếm rất nhiều tiền để rồi trước một cuộc dốc lực đầu tư bị thất bại, cô muốn quyên sinh. Trong ý nghĩ của mình, Huyên duy nhất nghĩ đến một bức tranh hoàn hảo: nếu cô chọn lìa đời thông qua một tai nạn vô tình, căn nhà sẽ hoàn toàn thuộc về chồng cô - tránh được mối nguy bị siết nợ; đồng thời với một số hợp đồng bảo hiểm đã đóng, con gái cô an tâm chạm tương lai ở những ngôi trường tốt nhất.

“Nhưng tương lai của chồng con bạn không còn một người vợ, người mẹ bên cạnh” - tôi nhấn mạnh. Huyên ngẩn người.

Tôi kể chuyện của bạn để thấy rằng, chúng ta thường có xu hướng: rất nhanh chóng đưa ra lựa chọn những gì mình cho là quan trọng trong một tình huống hoặc ở những thời điểm nhất định, dựa trên sự củng cố liên tục của các “dữ liệu được nhập” trong suốt một thời gian.

Con ban o dau trong dam hon loan don sao Han?
Thiếu sự cung cấp mối quan tâm, giới trẻ bị chỉ trích hời hợt, không có lý tưởng sống trước hiện tượng đón sao Hàn sang Việt Nam

Được củng cố liên tục bởi sự thành công và giàu có, cô bạn tôi âu lo khi sự thất bại xảy đến, dẫn đến… mai một trong nhận thức vai trò một người vợ, người mẹ - cái mà chồng con cần hơn tất thảy tài sản cô để lại.

Những đứa trẻ chen nhau, tựu thành một đám đông để tận mặt nhìn thấy chàng diễn viên điển trai Ji Chang Wook hay ngôi sao nào đó, chính xác được củng cố liên tục bởi các thông tin từ họ: các bộ phim đã đóng, yêu ai, ăn gì, ở biệt thự mấy phòng hay đã từng thay đổi mấy bộ áo quần chỉ trong một tập phim…

Bọn trẻ không có sự đa dạng trong món ăn của mình. Không có nhiều trải nghiệm, nhìn nhận hay đúng hơn, chúng "nghèo nàn" dữ liệu về cuộc sống, xã hội cùng cái gọi là "thời cuộc". Lỗi tại ai trong hành trình củng-cố-liên-tục dữ liệu này của chúng?

Bạn có thường xuyên trao đổi với con mình những vấn đề thời cuộc, tốt xấu của xã hội? Có hướng dẫn chúng từ khi còn là đứa trẻ biết quan tâm những cụ già vô gia cư hay nghiêng mình trước những câu chuyện đẹp, những điển hình thành công lẫn bất công, tham nhũng... vốn đầy khắp trong cuộc sống? Bạn đã cung cấp cho con những mảng màu nào của bức tranh cuộc sống để mong chúng thoát khỏi sự hạn hẹp của mình về quan điểm, nhìn nhận, tiếp thu?

Rồi từ đó, chúng có sự học hỏi, trải nghiệm và biết trăn trở, đưa ra lựa chọn sự quan tâm, để hành động. 

Tôi, năm 20 tuổi dành phần lớn thời gian ngấu nghiến những cuốn phim có cô Angelina Jolie đóng chính. Bây giờ, chỉ khi đã giải quyết xong mình ở trách nhiệm công việc, ở vai trò người vợ, người mẹ hoặc gửi thành công một sáng kiến hoàn chỉnh, bàn được với cô bạn cuối tuần này sẽ đến thăm mái ấm nào thì mới ôm tivi mở xem nàng Angelina Jolie trong bộ phim mới nhất.

Và khi xem, tôi cũng đủ trạng thái hồi hộp, khóc cười cùng cô ấy giống như bọn trẻ đang say sưa  Ji Chang Wook trong bộ phim nào đó...

Tuyết Dân