Menu

Có nhất thiết phải ăn cùng nhau mỗi ngày?

10:31 06/06/2019

pno
Chị cứ ra rả về công sức mình bỏ ra nấu nướng, than trách về sự vô tâm, thờ ơ của chồng con. Lâu dần, anh đâm sợ cảnh về nhà vào những bữa cơm. Dù hôm đó đang đói bụng, những món ăn rất ngon....

Chị rất thích nấu ăn. Khi còn sống chung với nhà chồng, chị cứ ước ao có một căn bếp của riêng mình. Ở đó, chị sẽ thỏa thích bày biện nấu nướng đủ món cho mỗi bữa cơm, chứ không phải nhìn trước ngó sau, để ý sắc mặt của mẹ chồng mỗi khi vào bếp.

Cuộc sống chung ngột ngạt đến mức cái mơ ước nhỏ nhoi rất đàn bà ấy trở thành động lực cho chị làm cuộc bứt phá để ra riêng. Và rồi, sau gần 10 năm dành dụm, chắt bóp, anh chị cũng mua được căn nhà nhỏ vừa lúc chú Út cưới vợ. 

Khi ấy, cái quyết định ở riêng của anh chị không còn gây xào xáo trong nhà như lúc mới cưới. Tất cả đều hài lòng với sự sắp đặt hợp lý, nhờ thế, các mối quan hệ trong nhà được cải thiện.

Co nhat thiet phai an cung nhau moi ngay?
Ảnh minh họa

Biết mong ước của vợ nên khi sửa nhà, anh rất chăm chút cho góc bếp. Anh tính toán chu đáo khi làm bồn rửa vừa tầm, tủ bếp không quá cao để chị đỡ vất vả. Chị vui như một đứa trẻ có đồ chơi mới. Chị dành nhiều thời gian và tiền bạc để lựa chọn tỉ mẩn những vật dụng từ cái chén, chiếc ly đến rổ đựng rau, hũ đựng gia vị sao cho ưng ý nhất.

Những ngày đầu ra riêng, chị bận rộn với việc sửa soạn nấu nướng. Trong thâm tâm chị muốn bữa cơm gia đình phải thật hoàn hảo, vừa ngon miệng vừa ấm cúng. Bởi thế, chị thấy ám ảnh với những bữa cơm mỗi người tự xúc một tô ngồi riêng một góc ở nhà chồng. 

Thế nhưng, đó chỉ là mong muốn của riêng chị. Hai đứa con đã quen với việc vừa ăn vừa xem ti vi hoặc chơi đồ chơi nên vùng vằng khi mẹ bắt ngồi vào bàn. Còn anh, công việc lái xe cho sếp khiến anh không chủ động được thời gian, khó có mặt ở nhà đúng giờ cơm. Vì thế, nhiều hôm chị tất bật nấu nướng, bày biện nhưng chẳng có ai hào hứng ăn. Hai đứa con đợi mẹ nấu lâu quá đã ăn tạm cái bánh lót dạ.

Anh đi tiếp khách cùng sếp về, ngồi vào bàn cho có lệ. Chị chuyển bao nhiêu hào hứng thành nỗi ấm ức vô lý trong lòng. Chị cảm thấy chồng con chẳng hiểu được sự hy sinh vất vả của mình.

Có lần, chị đem chuyện này lên một hội kín của chị em trên mạng xã hội tâm sự. Nhiều người khuyên chị nên bỏ thói quen nấu nướng đó đi, thời gian đó dành cho làm đẹp, chăm sóc bản thân có phải tốt hơn không? Nhưng chính chị lại phản pháo lại những ý kiến đó. Chị nghĩ, nếu ai cũng làm như vậy thì gia đình còn gì là tổ ấm khi bếp núc lạnh tanh. 

Chị lên một kế hoạch để cải thiện bữa cơm gia đình khi ra riêng được khoảng hai tháng. Hai đứa con thì dễ uốn nắn, sau hai tuần đã có thói quen ngồi vào bàn ăn. Nhưng vốn biếng ăn, chúng không mấy thích thú với những món mẹ nấu. Dù anh rất cố gắng nhưng mỗi tuần chỉ về ăn cơm nhà được hơn ba lần, nhưng lần nào cũng muộn và đã ăn uống ở đâu đó rồi.

Co nhat thiet phai an cung nhau moi ngay?
Ảnh minh họa

Chị đâm ra bực bội với cảnh giữa bàn ê chề thức ăn mà ai cũng lấy đũa khơi từng hạt cơm rất mệt mỏi. Chị tức tối càu nhàu, hết mắng con thì trách móc chồng. Từ ngày đó, mỗi bữa cơm chẳng khác gì một trận chiến. Chị cứ ra rả về công sức mình bỏ ra nấu nướng, than trách về sự vô tâm, thờ ơ của chồng con. Lâu dần, anh đâm sợ cảnh về nhà vào những bữa cơm. Dù hôm đó đang đói bụng, những món ăn rất ngon nhưng thấy vẻ mặt của vợ lại nuốt không trôi.

Thành ra, cái kế hoạch của chị phá sản ngay từ khi mới bắt đầu. Chẳng ai vui vẻ gì khi ngồi vào mâm cơm, hai đứa con sợ mẹ mắng ăn vội ăn vàng rồi về phòng, còn anh tìm cách tránh những lúc nặng nề như thế. 

Nhiều lúc anh ước, giá như vợ mình đừng quá đề cao việc nấu nướng. Cả nhà không nhất thiết phải ăn cơm cùng nhau mỗi ngày vì tính chất công việc. Chỉ cần cuối tuần, gia đình cùng nhau đi ăn vui vẻ ở một nơi nào đó, vừa đỡ mất công vừa thư giãn. Anh đã từng gợi ý như thế nhưng chị cứ gạt đi. Chị trách anh tiêu xài hoang phí, lấy lý do công việc để bỏ bê gia đình.

Cứ ngỡ, khi ra riêng, cuộc sống sẽ thoải mái hơn nhưng không ngờ nó lại trở nên tù túng bởi suy nghĩ trái ngược nhau của người trong cuộc. 

Hà Lam