Menu

Có nên để kẻ thứ ba ung dung trở về với chồng?

10:30 06/10/2019

pno
Thương người hàng xóm bỡ ngỡ ở Sài Gòn, tôi nhiệt tình giúp đỡ, đâu ngờ lòng tốt nhầm chỗ. Cô ấy đã thành kẻ thứ ba ngay trước mũi tôi mà tôi không biết gì.

Hồi nhỏ sống ở quê, nên tôi quen chuyện “hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau. Sau này lấy chồng thành phố, tôi vẫn luôn thèm muốn có hàng xóm dễ thương, đầm ấm như ở quê. Thế nhưng phố thị tấp nập, nhà nào cũng đóng cửa im ỉm. Vợ chồng con cái sáng đi, tối về, đèn nhà ai nấy sáng. Mãi tôi chưa làm quen được với ai xung quanh.

Mong ước của tôi cuối cùng cũng thành, khi gia đình Hà chuyển tới khu phố. Cô ấy lớn lên ở tít vùng sâu Hà Tĩnh, chưa ra thành phố sống bao giờ. Ở nhà, Hà trồng lúa, trồng đậu, làm kẹo. Vào Sài Gòn theo chồng, cô học may rồi nhận may gia công vài chi tiết trang phục trong thời gian chờ chồng tìm việc.

Ngày đầu Hà dọn đến, cô ấy lấp ló ngoài cửa nhà tôi, ngỏ ý mượn cái thang để kê một số món đồ lên cao.

Co nen de ke thu ba ung dung tro ve voi chong?
Cô ấy từng là hàng xóm vô cùng thân thiết vối tôi - Ảnh minh họa

Chúng tôi quen nhau từ ấy, hai gia đình nhanh chóng thân thiết bởi chồng tôi cũng là người miền Trung. Cuối tuần, hai nhà lại tụ họp, nấu ăn, trò chuyện. Con tôi và con gái của Hà cũng sớm thân thiết, khiến nhà tôi thêm rộn ràng.

Từ chỗ là hàng xóm, tôi dần coi Hà như chị em thân thiết trên mảnh đất Sài Gòn. Những lúc có việc cần đi đâu, tôi cũng nhờ Hà ngó nhà cửa giúp. Chưa bao giờ tôi cảm thấy an tâm bằng việc có một người hàng xóm như thế kề bên.

Chồng tôi cũng rất quý mến gia đình Hà. Anh hay chủ động bảo tôi rủ hàng xóm qua ăn, chơi. Khi tôi đi công tác, có lần anh còn nhờ Hà giữ con giùm. Chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày phải bổ ngửa trong căm hận...

Hôm ấy, tôi vội vã từ văn phòng về nhà giữa trưa nắng vì quên bộ hồ sơ quan trọng. Trời nóng như đổ lửa, tôi mở khoá đi thẳng vào phòng ngủ, bộ hồ sơ đêm qua tôi để ngay chiếc bàn đầu làm việc kế giường của hai vợ chồng. Nhưng vừa mở cửa, tôi chết trân khi thấy cặp nam nữ không mảnh vải che thân.

Tôi cứng họng, sững sờ, không thể thốt lên lời. Nhưng ngay khi người phụ nữ ấy quay mặt lại, tôi không thể ngờ đó lại là Hà – người hàng xóm tắt lửa tối đèn mà tôi đã hết lòng tin tưởng. Người còn lại tất nhiên là chồng tôi.

Hóa ra mấy tháng nay, chồng tôi đã “phải lòng” Hà. Từ cái ánh mắt lúng liếng đưa tình, từ sự vui vẻ và tươi mới. Chồng Hà không đáp ứng nhu cầu chuyện “yêu” thường xuyên cho cô ấy nên cô ta cô đơn, thiếu thốn. Hà và chồng tôi nhanh chóng bắt sóng, rồi ngã vào nhau.

Cái hôm tôi bắt gặp là ngày chồng tôi báo nghỉ làm từ cuối buổi làm việc sáng. Anh ra khỏi công ty rồi bắt xe ôm về nhà, mở cửa đón “người hàng xóm”. Chua chát thay, họ đã ngoại tình ngay trên chiếc giường ngủ của tôi.

Co nen de ke thu ba ung dung tro ve voi chong?
Làm sao tôi có thể quên sự phản bội này - Ảnh minh họa

Họ đinh ninh rằng buổi trưa là thời điểm mà tôi và cả chồng Hà đều bận rộn ăn rồi tranh thủ làm việc, để còn kịp 4 giờ giờ về đón con. Họ không để ý xấp hồ sơ tôi để quên, càng không ngờ rằng mọi việc lại vỡ lở nhanh thế. Từ người hàng xóm thân quen, từ tình chị em thân thiết, Hà trở thành kẻ thứ ba đáng khinh quấn chăn quỳ trước mắt tôi.

Hà xin tôi đừng nói với chồng của cô ấy, kẻo gia đình cô ấy tan nát. Hà hứa sẽ không dám tiếp tục chuyện xấu hổ này. Cô ta nói nếu chồng biết chuyện, cả cha mẹ và con cái sẽ đều khinh bỉ, căm ghét cô ấy...

Tôi không đủ kiên nhẫn nghe kẻ thứ ba trình bày dài dòng. Như kẻ mất trí giữa nhà, tôi hét lên: "Vậy cô có bao giờ nghĩ đến gia đình của tôi chưa? Hai người có khi nào nghĩ giùm tôi điều gì chưa?"

Xưa kia, tôi thấy mấy chị đồng nghiệp hay nói nửa thật nửa đùa: "Chồng ăn vụng cũng được, miễn là khuất mắt trông coi, miễn vẫn mang tiền cho vợ". Bây giờ, chính tôi phải chịu đựng điều khinh khủng hơn cả chuyện "ăn vụng" của chồng và bạn thân. Cái cảnh tượng kinh hoàng bắt gặp trưa hôm ấy, nó ám ảnh tâm can, làm tôi lẩn quẩn đầu óc đến phát điên.

Tôi biết mình không thể  tiếp tục cuộc hôn nhân này, dù cho Hà và chồng tôi có giữ lời hứa sẽ "đường anh đường ả". Vì tôi biết, năm tháng qua đi có thể khiến những đau đớn mờ bớt, nhưng tổn thương tới mức này, làm sao có thể quên đi mà sống nổi.

Tôi có nên nói cho chồng Hà biết anh ta bị cắm sừng, tung hê lên tất cả để cô ta phải trả giá vì làm người thứ ba? Hay tôi phải làm người cao thượng, thu xếp những đổ vỡ gia đình mình, còn cô ta ung dung trở về với chồng con, không một chút trầy xước?

N. Phương