Menu

Có mẹ đoảng, con gái sinh xong chỉ muốn về nhà chồng

16:23 19/02/2018

pno
Tôi không biết bữa sáng, bữa trưa, mẹ cho em gái ăn gì chứ bữa tối thấy lặp đi lặp lại mấy món: dưa cải chua, cá khô kho mặn, mướp xào.

Tôi lấy chồng được gần 4 năm và mới có một bé trai 3 tuổi. Hiện giờ, vợ chồng tôi sống chung với ba mẹ chồng. Trước đây, tôi ở nhà ngoại vì không có ai trông con lại gần chỗ làm hơn. Đến khi con đi mẫu giáo, chúng tôi mới chuyển về nhà chồng.

Co me doang, con gai sinh xong chi muon ve nha chong
Ảnh minh họa

Về đây, tôi phải đi làm xa hơn nhưng vì con đã lớn, không thể ở mãi nhà mẹ đẻ. Hàng ngày, vợ chồng tôi đi làm từ sáng đến tối mới về nên chỉ ăn bữa tối còn bữa sáng và bữa trưa đều không ăn ở nhà. Thế nên, mỗi tháng tôi đưa mẹ chồng 3 triệu đồng. Phải nói thêm, chúng tôi ở thị xã nhỏ nên mức sống bình dân chứ không quá đắt đỏ.

Dù đã đưa tiền nhưng tôi phải thường xuyên mua thêm thức ăn. Mẹ chỉ nấu bữa trưa cho ông bà ăn còn luôn đợi tôi đi làm về nấu buổi tối. Mặc dù khó chịu nhưng tôi không dám nói ra. Bởi chồng bảo, tính mẹ chồng như thế, hồi xưa, anh cũng toàn phải tự nấu cơm.

Tháng trước, em gái chồng về nhà sinh con, tôi cứ nghĩ mẹ chồng sẽ lo lắng hơn chuyện bếp núc. Nhưng nhìn cách mẹ chồng chăm con gái ở cữ mà tôi xót xa. Vì em rể đi làm xa nên trước khi em gái về sinh, ông bà thông gia có qua nói chuyện và gửi mẹ 15 triệu để lo cho con dâu.

Mẹ vui vẻ nhận tiền nhưng không hề chăm con cháu. Con gái sinh mổ, sữa lâu về, cháu cứ khóc ngặt nghẽo mà bà ngoại chẳng quan tâm. Tôi không biết bữa sáng, bữa trưa, mẹ cho em gái ăn gì chứ bữa tối thấy lặp đi lặp lại mấy món: dưa cải chua, cá khô kho mặn, mướp xào.

Co me doang, con gai sinh xong chi muon ve nha chong
Ảnh minh họa

 Ăn uống kiểu đó thì làm sao có sữa cho con bú. Từng ở cữ và được mẹ đẻ chăm sóc chu đáo nên tôi thấy thương em. Mỗi ngày, ghé chợ mua thức ăn cho bữa tối, tôi đều mua thêm đồ bồi dưỡng cho em. Mẹ chồng thấy tôi mua, thế là bỏ mặc luôn chuyện nấu nướng cho con gái.

Đêm khuya, cháu khóc, mẹ cũng để mặc hai mẹ con em tự xoay xở. Đi làm cả ngày mệt nhưng tôi thấy không đành lòng phải qua dỗ cháu phụ. Tính từ ngày em sinh, chẳng đêm nào mẹ ngủ cùng để trông cháu giúp em. Có ngày bà còn bỏ mặc hai mẹ con để đi đánh bài, bố chồng phải quạt than, nấu nướng xông cho con gái.

Dù là em chồng, chị dâu nhưng em cũng tâm sự thật. Biết tính mẹ mình đoảng nên em muốn ở cữ bên nhà chồng nhưng mẹ nhất định không chịu. Nhà chồng thương nhưng sợ mang tiếng cho nhà ngoại mới đồng ý cho em về nhà sinh.

Nhưng chưa đến một tháng, em đã thấy quá mệt mỏi và đuối sức. Việc gì cũng phải tự làm, ăn uống thì kham khổ, không đủ sữa cho con. Bà nội qua thăm thấy xót cháu nhưng em không dám kêu ca. Chẳng lẽ mình lại đi “vạch áo cho người xem lưng”, nhà chồng sẽ khinh nhà mình.

Em dự định ở nhà mẹ đẻ hết ba tháng mười ngày nhưng tình hình này, khi con đầy tháng, em sẽ về lại nhà chồng. Nhìn tình cảnh của em mà tôi hoang mang. Vì vợ chồng tôi định sinh bé thứ hai vào năm tới.

Và chắc chắn lần này, tôi sẽ phải ở cữ tại nhà chồng. Nhưng mẹ chồng chăm con gái còn như thế huống gì con dâu. Mà tục lệ “con so nhà mẹ, con rạ nhà chồng” khó mà thay đổi. Mẹ đẻ tôi thì không thể lên nhà chồng để nuôi tôi ở cữ được.

Co me doang, con gai sinh xong chi muon ve nha chong
Ảnh minh họa

Than thở với chồng thì anh bảo: “chăm cháu nội bà sẽ khác”. Nghĩ đến đây, tôi rùng mình lo lắng bởi khi tôi sinh con đầu lòng, mẹ chồng cũng chỉ ghé thăm hai lần. Có điều gì đảm bảo là cháu nội bà sẽ chăm bẵm hơn cháu ngoại.

Trúc Ly