Có bao giờ mẹ không mở cửa?

18/12/2017 - 16:16

PNO - Mọi sóng gió quật vào con trẻ, phải chăng người đau trước tiên và nhiều nhất là mẹ?

Ngày mai, con trai nhỏ sẽ đi sinh hoạt ngoại khóa. Khác với lệ thường, mới tám giờ tối, con đã ôm mền gối, leo lên giường. Có thể do chưa đến giờ, cũng có thể do nôn nao vì chuyến đi chơi với bạn bè, con cứ xoay trở, trằn trọc không ngủ được.

“Mẹ xoa lưng cho con đi mẹ” - con nài. Tôi đưa tay xoa nhẹ vào tấm lưng mát rượi của con, tiếng ầu ơ tự dưng rơi ra như bản năng vẫn ở đó tự thuở nào: “Ầu ơ, ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi...”.

Co bao gio me khong mo cua?
Ảnh minh họa

Hơn 5 năm rồi tôi không hát ru, kể từ ngày con vào lớp Một. Tôi cũng ngạc nhiên khi nghe mình ru. Hóa ra, nỗi niềm âu yếm, yêu thương con luôn trong đáy tim - như một tài sản vô giá mà mỗi người cha người mẹ luôn mang theo bên mình. Mặc năm tháng, mặc cho con bao lớn, như một dòng sông dẫu sóng nhỏ sóng to, trắc trở gập ghềnh, vẫn luôn ăm ắp, vỗ về con khi có thể.

Tôi còn nhớ ngày đầu tiên đưa con trai đầu lòng đi mẫu giáo. Chưa đầy 2km từ trường về nhà, ngồi sau lưng chồng mà tôi tưởng như mình đã đi một quãng đường dài hàng trăm cây số - mệt nhoài, rã rượi. Nắm đôi tay run rẩy của tôi, chồng an ủi: “Con lớn rồi, phải đi học thôi em”.

Tôi không biết tại sao lúc ấy nước mắt mình lại tuôn chảy. Lần đầu tiên tôi cảm nhận nỗi đau có hình thù như thế nào. Nó không giống bất kỳ nỗi đau nào tôi đã từng qua. Có lẽ trong suốt đời mình, không một ai, không điều gì khiến tôi có cảm giác như thế.

Ngày tôi sinh con, nghe nói mẹ thức suốt theo những cơn đau trở dạ banh xé thịt da của tôi, tỉ mẩn ngồi chưng hấp đủ thứ món ngon bổ dưỡng gì đó và cả len lén quệt nước mắt khi thấy tôi thức ròng rã ôm con, dỗ cho nó ngủ. Nhưng trong cơn đau, trong bỡ ngỡ của lần đầu làm mẹ, trong tâm trạng kỳ lạ của sản phụ sau sinh, tôi không hề nghĩ đến mẹ mình, không một lần nhìn về phía mẹ.

Chỉ đến khi em gái trở dạ, ngồi ngoài hành lang bệnh viện với mẹ, nhìn mẹ tái nhợt run rẩy, tôi mới hiểu sao tóc mẹ bạc nhanh đến thế, hiểu sao ánh mắt mẹ nặng sâu đến thế. Thậm chí tôi như nghe được từng nhịp đập nặng nề trong lồng ngực mẹ. Tôi ngỡ mẹ là cái túi, bao nhiêu sức lực dốc ngược ra hết, gửi vào bên trong cánh cửa phòng sinh im lìm kia.

Bốn đứa con gái cho đi học xa, biết bao cạm bẫy. Bốn đứa con gái bỡ ngỡ về nhà người ta, biết bao chông chênh. Bốn đứa con gái lần lượt mang thai, sinh và nuôi con, biết bao cay đắng. Bao nhiêu năm, bao nhiêu lần ngọn sóng đời đã quật vào trái tim 
mẹ tôi?

Sau khi đi thăm anh về, tôi đã không cách gì tìm được giấc ngủ. Anh là bạn thân của gia đình tôi. Tôi chưa từng nghĩ có một ngày người đàn ông mạnh mẽ, cao lớn, khỏe mạnh như anh lại nằm im trên giường ngơ ngơ hệt đứa trẻ. Anh là giám đốc công ty xây dựng, bị tai nạn trong một lần đi thị sát công trình.

Sau thời gian nỗ lực giữ mạng sống cho anh, vợ anh thay chồng điều hành công ty. Công việc cuốn chị đi, không có nhiều thời gian bên anh nữa. Con trai lớn du học đã ba năm cũng không thể dang dở. Con gái nhỏ mới bảy tuổi, học bán trú cả ngày. Mình anh trong căn nhà vắng với cô giúp việc mải mê phim Ấn Độ.

Một lần ghé thăm, mẹ anh rơi nước mắt, đưa anh về nhà bà. Ngoài 70 tuổi, hằng ngày bà đi chợ, nấu cơm, nâng niu lau từng phần thân thể cho đứa con trai ngỡ như từ lâu đã rời khỏi vòng tay mẹ, nhẹ nhàng đút từng muỗng cháo, nắn bóp đôi chân teo tóp - đôi chân đã từng đi khắp nơi giờ trắng bệch, da bóc từng mảng vì gần hai năm rồi anh chưa chạm đất.

Bà thủ thỉ với anh chuyện trời hôm nay mưa to, đi chợ gặp học trò cũ, đứng nói chuyện hồi lâu mà không nhớ tên, cây hoàng lan nhà hàng xóm trổ bông thơm lắm…
Bao nhiêu tuổi thì con lớn? Bao nhiêu tuổi thì con thôi cần mẹ? Có bao giờ khát vọng về câu hát ru, vòng tay mẹ nguôi trong tim những đứa con? Và có bao giờ những trái tim mẹ lại không mở cửa để đón chờ những đứa con? 

Nhìn hình ảnh người mẹ lưng còng bên đứa con ngơ ngác, tôi tưởng như mình đang ngồi trong lớp học của hơn 20 năm trước, trên bục giảng là thầy dạy văn. Thầy đặt tay lên ngực, đọc từng từ, rành rọt, thiết tha bài Thư gửi mẹ của Heinrich Heine: “Con tìm tình yêu khắp nơi, khắp nẻo. Con đập vào cánh cửa mỏi rời tay. Con đã van xin như một kẻ ăn mày. Không tìm thấy tình yêu, con trở về với mẹ”. Giọt nước mắt nhớ mẹ lặng lẽ rơi trên gò má đã nhiều nếp nhăn của thầy. Bên dưới lớp, có những tiếng thút thít cố nén.

Loan Duyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI