Mẹ con sụm xuống như cái cây bị đốn ngã, ba nhắc mình phải đứng lên...

08/10/2016 - 11:00

PNO - Ba không có thời gian để tự oán trách, mẹ con sụm xuống như cái cây bị đốn ngã. Ba nhắc mình phải đứng lên, nâng con và dìu đỡ cả mẹ.

Từ ngày con ra đời, con đã mang đến cho ba biết bao điều kỳ diệu. Con cho ba sức mạnh để vượt qua những khó khăn đời thường. Con lấp đầy khoảng trống trong ba, nhưng khoảng trống giữa ba và mẹ ngày một rộng thêm.

Ba mải lo kiếm tiền để cuộc sống của mẹ và con tốt hơn. Nhưng mẹ có cách nhìn khác và mẹ chán chường khi vòng tay ba không đủ ấm. Còn ba, bắt đầu thấy mỏi mệt khi tần suất những trận cãi nhau dày lên. Xin lỗi con vì điều này, nhưng dù ba mẹ không còn yêu nhau như ngày đầu thì tình yêu dành cho con vẫn không bao giờ vơi cạn.

Me con sum xuong nhu cai cay bi don nga, ba nhac minh phai dung len...
ẢNh mang tính chất minh họa. Internet

Mọi chuyện không biết sẽ đi đến đâu nếu không xảy ra biến cố. Mọi thứ đều có giá của nó, nhưng cái giá này sao mà đắt.

Hai mẹ con bị tai nạn giao thông. Mẹ chỉ bị thương ngoài da, con thì bị gãy chân. Con phải chuyển lên Sài Gòn để mổ. Ngồi trên xe chuyển bệnh, ba nắm chặt tay con, thầm cầu trời khấn Phật mong con sớm hồi phục. Ba và mẹ không nói với nhau câu nào. Mọi lời trách móc, đổ lỗi cho nhau lúc này còn ý nghĩa gì nữa.

Bác sĩ nói chân con gãy rất phức tạp nên phải trải qua ít nhất hai lần mổ. Ba rụng rời. Tay ba run bần bật khi ôm con. Tại sao lại là con mà không phải ba? Ba biết lỗi rồi. Ba không phải là người cha tốt nên ông trời đã trừng phạt ba, đã cướp đi nụ cười hồn nhiên của con…

Ba không có thời gian để tự oán trách, mẹ con sụm xuống như cái cây bị đốn ngã. Ba nhắc mình phải đứng lên, nâng con và dìu đỡ cả mẹ.

Bốn giờ con vào phòng mổ là bốn giờ nghẹt thở với ba. Ba không dám ngồi, cứ đứng chăm chăm nhìn vào phòng mổ, nguyện cầu phép lạ sẽ đến với con. Ba đã không ngăn được nước mắt khi bác sĩ nói ca mổ thành công. Nhưng bác sĩ dặn, khi tan thuốc mê, con sẽ rất đau. Ba phập phồng chờ con hồi tỉnh.

Vừa mở mắt ra, con đã la hét gào khóc đến khản giọng. Ba luýnh quýnh dỗ dành con. Ráng lên con. Dũng cảm lên con. Có ba ở đây. Ba sẽ ôm con, cho con mọi sức lực của ba… Con vẫn kêu đau và gào khóc. Tim ba như có ai cắn xé. Ba thương con. Thương con nhiều lắm. Cắn tay ba đi con, để đỡ đau hơn… Trước khi chìm vào cơn mê, con khó nhọc mở mắt nhìn ba và mỉm cười. Nụ cười méo xệch nhưng làm trái tim ba như sống lại.

Ngày thứ ba, con không gào khóc nhưng những lời của con như đâm vào tim ba. Con chụp vào chân, đùi, rồi lên mông: “Đau quá ba ơi! Nó đang ở đây nè, nó chạy lên đây nữa nè”. Ba biết, cơn đau xé thịt đang hoành hành thân thể bé nhỏ của con. Ba rối rít xoa nắn cho con. Có ba ở đây, ba giúp con tiêu diệt con quái vật ấy nhé. Con trai ba rất ngoan. Con gồng người lên để chịu đau nhưng vẫn không kìm được hai hàng nước mắt ròng ròng. Ba bất lực cắn chặt răng để khỏi bật lên tiếng thét xé tan lồng ngực. Tội nghiệp con trai bé bỏng của ba. Con mới năm tuổi thôi, sao phải chịu nhiều đau đớn thế này.

Mẹ không dám nhìn con vật lộn với cơn đau. Mẹ trốn vào một góc, hai tay ôm chặt lấy đầu để nén nỗi sợ hãi và đau đớn. Ba ôm mẹ. Ba nói con ngoan lắm, con rất dũng cảm, con sẽ không sao. Khi mẹ đã bình tĩnh lại, ba trốn vào nhà vệ sinh, dội nước xối xả để làm dịu lại cái đầu sắp nổ tung. Thì ra ba không mạnh mẽ như ba nghĩ. Trái tim ba mềm yếu trước nỗi đau của con và mẹ.

Bác sĩ nói vết mổ của con sẽ lành nhanh, hy vọng không để lại di chứng. Ba và mẹ nhìn nhau, miệng cười mà mắt rưng rưng. Những ngày sắp tới tràn đầy hy vọng vì nụ cười đã tươi lại trên môi con.

Ba hứa với con, cho dù thế nào thì vòng tay ba dành cho mẹ và con vẫn vững chãi và ấm áp. Ba người chúng ta mãi mãi không tách rời, phải không con? Con đã dũng cảm như thế, thì cớ sao ba không thể vì con mà san bằng mọi hố thẳm. Đừng từ bỏ hy vọng con nhé, cha con mình sẽ cùng cố gắng.

Nguyễn Văn Đức

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI