Con đã không hiểu thấu lòng cha

29/07/2016 - 21:21

PNO - Tôi là con gái của cha, trước giờ chỉ biết trách cha, xót mẹ. Tôi chưa từng tự hỏi cha thích gì, mong ước điều gì… Thì ra cha chưa từng được sống vui vẻ.

Con da khong hieu thau long cha
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Một tháng qua, cha tôi ở một mình. Một tháng qua, tôi không dám đi qua con đường trước nhà. Ngày nào tôi cũng điện cho cô Thúy cạnh nhà, hỏi cô thấy cha con khỏe không, ông có đi mua đồ ăn không, sắc mặt cha con thế nào?...  Câu trả lời của cô Thúy không làm tôi yên lòng, nhưng tôi vẫn không dám ghé nhà thăm cha. Mẹ tôi và thằng Út cũng sốt ruột không kém. Nhưng nhắc đến chuyện trở về nhà, cả hai lại lắc đầu quầy quậy.

Chuyện xảy ra hôm đó cũng không có gì lớn, nhưng với tính gia trưởng và cố chấp của cha, mọi việc trở nên khó giải quyết. Nhiều lần cha dặn mẹ không được mở cửa trên lầu, vì tính mẹ hay quên. Cha sợ có ngày mẹ rước trộm vào nhà. Bữa đó mẹ thắp nhang bàn thờ. Thằng Út đang học bài ở phòng bên. Sợ khói nhang làm Út khó chịu vì nó có bệnh viêm xoang, nên mẹ mở cửa cho thoáng. Lát sau cha lên, thấy cửa mở, cha nổi giận đùng đùng, tát mẹ mấy tát tai. Thằng Út nhào lại cản cha. Cơn giận đang cao trào, cha đánh luôn thằng Út vì tội hỗn xược. Cha đuổi mẹ và thằng Út ra khỏi nhà.

Trên đường đi làm về, nghe Út mếu máo gọi báo sự việc, tôi ào xe tới. Nhìn khuôn mặt mẹ in mấy vết hằn đỏ, tôi òa khóc: “Sao cha nỡ nặng tay với mẹ vậy?”. Cha chỉ tay ra cửa: “Mẹ con mày đi khỏi nhà tao”. Khuyên can cha lúc này khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Tôi và chồng gọi taxi đưa mẹ và thằng Út về nhà tôi ở tạm. Ba mẹ con ra xe mà nghẹn ngào cúi mặt, không dám ngẩng nhìn lối xóm đang bu nghẹt trước cửa…

Nhiều lần ở công viên, thấy mấy cặp vợ chồng già dìu đỡ nhau từng bước chân, chăm chút cho nhau chai nước, chiếc khăn lau mồ hôi… tôi xót xa thương mẹ. Giá như cha và mẹ cũng thấu hiểu và mặn nồng được vậy.

Thằng Út nhiều lần tuyên bố: “Em ráng học cho xong. Có việc làm là dọn ra ở riêng liền. Em chịu đựng cha hết xiết”. Tôi rầy Út: “Cha già rồi, em phải ráng chiều cha”. Khuyên nó vậy thôi, thật ra tôi cũng rất sợ cha và cảm giác càng lúc tôi càng xa cha thêm chút nữa.

Mấy lần vợ chồng tôi dắt hai con về nhà chơi. Mẹ con, bà cháu tíu tít trong bếp. Cha tôi ngồi lặng lẽ một mình ở phòng khách. Tôi rất muốn chuyện trò với cha, hỏi thăm chuyện này chuyện nọ. Nhưng tôi ngại ngần, chỉ sợ tiếng trước tiếng sau tôi sẽ bị cha mắng. Tôi chủ quan khi nghĩ rằng, người mạnh mẽ và bản lĩnh như cha, có chuyện gì cũng tự giải quyết được, cha đâu cần ai chia sẻ.

Chiều nay, tôi đưa bé Mi đi khám bệnh. Ngồi cạnh tôi là một bà cụ, được con trai đưa tới khám bệnh. Anh ta khai bệnh của mẹ xong thì hỏi bác sĩ: “Sao khẩu vị của mẹ tôi khác thường quá. Mẹ đòi ăn cháo, hủ tíu… Mua về lại nói không thích nữa, đòi thứ khác. Trước giờ, nóng nực thì mở quạt. Giờ đòi con cháu phải quạt tay mới chịu ngủ”.

Vị bác sĩ cười: “Mẹ anh thiếu vitamin Y (yêu thương). Người già sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi, không có cảm giác an toàn, nên đợi có mặt con cháu thì làm nũng, đòi thứ này thứ kia để gây sự chú ý. Người nhà nên quan tâm, yêu thương, gần gũi nhiều hơn. Mọi chuyện sẽ ổn”. Tôi giật mình, phải chăng cha tôi mất cảm giác an toàn? Cha đã cô đơn quá lâu trong vỏ bọc cứng rắn?

Từ nhỏ tới lớn, tôi và thằng Út chỉ nói chuyện với cha khi xin tiền đóng học phí, xin phép đi chơi, đưa giấy mời họp phụ huynh… Mẹ tôi cũng ít khi trò chuyện với cha. Cha tôi thiếu sự ấm áp của tình cha con, chồng vợ. Giờ cha về hưu, cảm giác cô độc và thừa thãi có lẽ làm cha khủng hoảng thêm. Tôi là con gái của cha, trước giờ chỉ biết trách cha, xót mẹ. Tôi chưa từng tự hỏi cha thích gì, mong ước điều gì… Thì ra cha chưa từng được sống vui vẻ. Nước mắt tôi rơi trên đường về nhà.

Đỗ Minh Thúy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI