Menu

Con chim có chi mà ba mẹ ngẩng đầu được?!

11:30 09/09/2016

pno
Tôi gặp không ít người, sinh một vài con gái xong, sau lại may mắn đẻ đứa con trai, mừng như được đầu thai lại thành người.

Chuyện nam trọng nữ khinh gần như là một chuyện không đáng ngạc nhiên khi chạm đến, ở nhiều gia đình! Làng quê thì càng nhiều, thành thị cũng không hiếm! Không kể tầng lớp văn hóa, không kể sang giàu, suy nghĩ phân biệt được nuôi dưỡng từ lúc mới có thể siêu âm cái vòi voi ở tam cá nguyệt đầu tiên, có thể đã lớn lên cùng với con người, chảy vào trong huyết mạch, của cả nam và nữ! Và chúng ta tự làm khổ nhau như vậy, từ đời này qua đời khác, trong suốt cả cuộc đời!

Con chim co chi ma ba me ngang dau duoc?!
(Ảnh minh họa)

Bây giờ khoa học tiến bộ rồi, 10 người được hỏi chắc cũng 9 người biết được, nữ là XX, nam là XY, và sự thụ tinh ra nam hay nữ đều ở tỉ lệ ăn cược 50-50, tùy con tinh trùng X hay con tinh trùng Y may mắn bò trèo, chui vào trong cái trứng bự khổng lồ X trước nhất, trước khi mất mạng! Nói nôm na, là ở số trời! Vậy mà, vẫn còn biết bao người đàn ông cảm thấy thất vọng khi đứa con trong bụng mẹ không có vòi voi? Đánh đồng việc không có con trai như một thất bại của bản thân, và nhiều khi, là thất bại của người phụ nữ - trong khi nữ giới lúc nào cũng góp phân nửa hằng định là trái trứng mang chữ X! Cái đáng tiếc hơn nữa, là người phụ nữ bị đỗ lỗi lại thấy đó chính là lỗi của mình và đành lòng ngậm đắng nuốt cay, giải thoát cho chồng đi thêm bước nữa, để kiếm một mụn vòi voi! Không hề logic nhưng không hề hiếm gặp!

Đàn ông không điều khiển được hơn vài triệu con tinh trùng mắt thường không thấy được, không quát tháo được để con Y về đích trước thì lại cảm thấy đất trời nghiêng ngả, nghĩ rằng mình quá yếu, quá kém cỏi, phụ lòng ông bà tổ tiên, ôi thôi nhục quá! Thế là mất luôn chí khí, chẳng còn chăm chú làm ăn, thất bại này tiếp tới thất bại kia, thì lại càng đỗ lỗi cho số phận và cho sự xui rủi của con gái và mẹ nó! Mà không dám nhìn thẳng trực diện rằng chính sự áp đặt tinh thần của chính cá nhân mình là nguyên nhân duy nhất cho những thất bại, sầu đời và sự không hạnh phúc của bản thân và của cả gia đình! Thật là hèn hạ! Vả lại, nói thật mích lòng, cả ông bà tổ tiên cũng chẳng thể nào sai bảo bất kì con tinh trùng nào, vậy ta phải xoắn làm chi?!

Con chim co chi ma ba me ngang dau duoc?!
(Ảnh minh họa)

Không ít gia đình, vừa siêu âm ra được cái con chim, mở tiệc ăn mừng lớn tướng còn hơn đậu được trạng nguyên. Đến khi con chào đời thì ra thành con bướm, thế là ba sầu não bỏ bê gia đình, công việc, mẹ ở nhà ngậm đắng nuốt cay với thành quả cùng giới của mình. Đứa con gái lớn lên, loay hoay tìm cách định nghĩa bản thân, khi mà tất cả những gì xui rủi đều qui ra là do nó! Một cuộc sống như thế, chỉ là do cách suy nghĩ mà ra! Còn gì ê chề hơn nữa! Đáng đời người cha, chỉ vì không bỏ được ngoài tai định kiến vô lý chần dần! Lỗi của người mẹ, vì không đủ bản lĩnh để đạp dư luận, mà lại sống vì dư luận! Chỉ tội nghiệp đứa con gái chưa chi đã phải nếm trái đắng định kiến, mà sau đó, có thể hình thành luôn nếp nghĩ tự ti vào chính giới tính quan trọng của mình! Và lại truyền nó cho những đứa con sau!

Tôi gặp không ít người, sinh một vài con gái xong, sau lại may mắn đẻ đứa con trai, mừng như được đầu thai lại thành người! Không ít người nói thẳng, rằng sau bao năm cúi mặt, bây giờ đã có thể ngẩng cao đầu hãnh diện! Tôi thật, con chim lúc nào cũng chỉ xuống đất cả, sao có thể làm người khác ngẩng cao đầu! Ngẩng cao hay cúi mặt, há chẳng phải do cục đất định kiến trong đầu có được hóa giải hay chưa – là do suy nghĩ mà ra thôi chứ ạ!

Mỗi đứa con, dù trai hay gái, đều đến trái đất này để được yêu thương! Đàn ông hay đàn bà, mục tiêu sống trên đời, đều để chỉ mưu cầu hạnh phúc! Giá trị con người chúng ta, là do chúng ta tự quyết! Nhưng quan trọng là, hạnh phúc và giá trị của con cái chúng ta, cũng nằm trong tay chúng ta, ít nhất trong 18 năm đầu tiên khi con còn đủ nhỏ để phải dựa vào ba mẹ!

Đừng đỗ lỗi cho ông trời nữa! Tất cả, đều do suy nghĩ của chính mình!

Cũng đừng đỗ lỗi cho con chim hay con bướm! Bướm hay chim, thì cũng là người như nhau thôi, có phải thế không?!

Huyên Thảo