Chưa quá muộn

15/01/2018 - 10:45

PNO - Sáng nay, khi dọn dẹp bàn học của con thì điện thoại báo có tin nhắn, nhờ vậy mẹ thấy tin của bé Na còn lưu trong máy từ mấy ngày trước, mà mẹ đã lờ đi vì nghĩ đó là chuyện vớ vẩn của con nít.

Mẹ đã la con “lắm chuyện, ngồi sát bên mà bày đặt nhắn tin, tốn tiền”. Mẹ không bận tâm, dù con hiếm khi nhắn tin cho mẹ. Lúc ấy mẹ vừa coi livestream trên Facebook vừa tám chuyện với cô Linh về quần áo, giày dép, mỹ phẩm…

Chua qua muon
Ảnh minh họa

Ôi dào, con lại hỏi mấy câu vớ vẩn chứ gì, những câu hỏi khiến mẹ gắt gỏng, khó chịu vì được lặp lại nhiều lần mỗi ngày: mẹ ơi, cô con nói đóng tiền ủng hộ; sao mặt con dạo này có mụn nè mẹ; hồi nhỏ mẹ đã học bài này chưa… Mẹ luôn trả lời cùng một câu mà con không chịu hiểu: Mẹ đã mua tất cả các loại sách cho con rồi mà. Con đọc, nghiên cứu đi, cái nào không biết thì vô Google tìm là ra…

Thấy mẹ “bận” quá, con tiu nghỉu, lẳng lặng vào phòng. Bây giờ, mẹ ngồi đây, nhìn tin nhắn điện thoại hôm trước con gửi “sao mẹ không thể nói chuyện với con?”, kèm biểu tượng icon mặt nhăn nhó bên góc bàn học của con với búp bê và các vật dụng chơi đồ hàng.

Búp bê nhỏ được đặt ngồi vào lòng búp bê lớn, có một tấm mền đắp, xung quanh là các món ăn, giống như búp bê mẹ đang trò chuyện, chăm sóc con. Na luôn ao ước được mẹ chia sẻ, trò chuyện. Mẹ bỗng giận và trách mình thật nhiều khi hời hợt, vô tâm đến thế. Mẹ chợt thảng thốt khi nhớ lại cách đây hơn một tuần, một cô bé ở Hà Tĩnh đã tự kết liễu đời mình ngay tại lớp học, giữa cái tuổi ẩm ương như con của mẹ đây.

Đã bao lâu rồi, mẹ không ôm con vào lòng, không hỏi han, chăm sóc, không trò chuyện, chia sẻ với con. Giao tiếp của mẹ và con chỉ là chuyện ăn uống, học hành, vì mẹ nghĩ đã mua đủ sách cho con đọc, nấu những bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng, dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp, chu đáo, sắm sửa cho con những bộ đồ đẹp, còn điều gì chưa “hoàn hảo” nữa chứ?

“Con hãy tâm sự với mẹ về mọi thứ nhé. Mẹ luôn lắng nghe con” - trả lời tin nhắn của con, mẹ biết có thể đã có một khoảng cách vô hình giữa hai mẹ con và mong dần lấp đầy. Nào ai đoán biết mọi chuyện có thể xấu đến mức nào nếu mẹ không sớm nhận ra mình đã vô tình, vô tâm như thế.

May mà chưa quá muộn, phải không con?

Đinh Thị Thùy Vân
(Lâm Đồng) 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI