Menu

Chồng trở về từ nhà vợ bé, nhưng tình tôi đã cạn

15:53 29/11/2017

pno
Tôi đánh liều nghe cha mẹ chồng, đi hỏi vợ cho chồng. Cô thôn nữ ấy 30 tuổi, nhan sắc thì “xách dép” cho tôi.

Người ngoài nhìn vào, ai cũng nói vợ chồng tôi vẫn hạnh phúc, nhưng tình tôi đã nguội lạnh từ lâu. Không biết tại năm ấy tôi bị bệnh, phải cắt tử cung, hay tại tôi ghen tuông, oán hận việc chồng có vợ nhỏ.

Vợ chồng tôi đều là cán bộ công chức, kinh tế gia đình hai bên khá giả. Chồng tôi là người hiền lành, chất phác và rất yêu vợ. Sau khi sinh con gái đầu lòng, tôi bị bệnh nặng, phải cắt bỏ tử cung, hy vọng sinh cho chồng một cậu con trai bị dập tắt.

Hình như chồng tôi không quan tâm đến việc đó lắm. Cho đến khi con gái tôi 10 tuổi, ông bà nội mời chúng tôi ngồi lại nói chuyện, đề cập thẳng thắn việc phải có một cháu trai nối dõi. Phía nhà chồng tôi, cả hai cha con đều là con một, nên vợ chồng tôi buộc phải có con trai. Tôi chỉ có thể khóc vì bất lực. 

Chong tro ve tu nha vo be, nhung tinh toi da can
Tôi phải đi hỏi vợ bé cho chồng. Ảnh minh họa

Sau một thời gian an ủi, động viên tôi, ông bà nội gợi ý: “Vợ chồng con nên bàn cho kỹ, có đứa cháu trai cho ông bà được nhờ”. Tôi đánh liều nghe cha mẹ chồng, đi hỏi vợ cho chồng. Cô thôn nữ ấy 30 tuổi, nhan sắc thì “xách dép” cho tôi.

Chồng tôi hứa, sau khi có được con trai, sẽ một lòng với tôi xây dựng gia đình, lo cho các con. Nhà “dì Hai” cách nhà tôi 40 cây số nên chẳng có điều tiếng gì. Chúng tôi cũng giữ bí mật để hai cơ quan không biết việc làm kia.

Thời gian đầu, chồng tôi cứ xong việc cơ quan là về thẳng nhà vợ nhỏ; tôi và con gái ở nhà với ông bà nội. Thực lòng mà nói, tôi vô cùng hoang mang. Dù đích thân đi “cưới vợ” cho chồng, nhưng tôi vẫn tủi thân, giận hờn khi hằng đêm ôm con gái nhỏ, tưởng tượng chồng mình đang ân ái với vợ mới.

Một hai tuần, anh cũng về với mẹ con tôi, vẫn yêu chiều, tha thiết với vợ, nhưng tôi thường né tránh. Tôi cảm thấy ghê tởm, không muốn gần gũi. Tuy nhiên, chúng tôi không ghen tuông, cãi vã. Công việc ai nấy làm, tôi vẫn làm kế toán nhà trường, anh vẫn bám trụ phòng vật tư nhà máy giấy. 

Ngày vợ nhỏ của chồng sinh con trai, nhà tôi như có bão. Ông bà nội, chồng tôi cười nói suốt ngày. Cha chồng tôi ẵm cháu gái lên nựng: “Có em trai rồi cháu ơi! Vui quá! Sướng quá!”. Con gái tôi ngây thơ hỏi em trai ở đâu thì ông nội nói “bữa nào sẽ đưa cháu đi thăm em”. Dưới ấy họ làm tiệc lớn lắm. Tôi cũng đến dự, nhưng ẩn giấu sau nụ cười là bao nhiêu nước mắt.

Hai năm sau, họ sinh thêm thằng cu thứ hai. Chồng tôi hầu như không về với mẹ con tôi nữa. Cũng biết là anh cần phụ giúp mẹ hai đứa nhỏ, nhưng đôi lúc giận dỗi bất thường, tôi gọi điện la mắng chồng vô trách nhiệm với cha mẹ, vợ con ở nhà: “Anh muốn làm gì thì cũng phải nhớ tới vợ cái con cột chứ”.

Lương chồng, trước thì chia đôi, nay tôi không còn được nhận đồng nào. Anh viện lý do thằng nhỏ hay bị bệnh, cần mua sữa, mua bỉm… nên phải cho tiền mẹ nó. Tôi đau đớn chấp nhận.

Chong tro ve tu nha vo be, nhung tinh toi da can
Tình tôi đã cạn rồi. Ảnh minh họa

Khi hai con trai lên bảy tuổi và năm tuổi, chồng tôi rút về nhà, cho bà nội xuống chăm sóc con riêng. Vợ chồng tôi được đoàn viên. Chồng cứ lượn lờ bên cạnh, tối đòi ngủ chung, nhưng tôi từ chối. Chồng tôi tỏ ra khó hiểu, hỏi hay là tôi đã hết yêu anh. Biết nói sao bây giờ?

Tôi đành loanh quanh rằng từ khi bị cắt bỏ tử cung, không có kinh nguyệt, “điện nước” cũng bị cúp luôn, rất khó khăn khi quan hệ, anh nên thông cảm. Thực ra, cơ thể tôi vẫn bình thường, sự vô cảm với chồng có lẽ do tâm lý mà thôi. Tôi đã mất mát quá lớn, đến nỗi không còn cảm xúc. 

Phương Quý 
(ghi theo lời kể của chị Lê Thị Th.)