Menu

Chồng hở một tí là nhõng nhẽo mẹ như một "thằng cu" to xác

14:00 03/12/2018

pno
Mỗi lần vợ chồng cãi nhau về chuyện chồng ỷ lại, lười biếng thì anh lại bảo “mẹ anh làm chứ em có làm đâu mà em la” khiến tôi không biết nói sao.

Nhà chồng tôi có hai chị em, chị gái đã lấy chồng. Vợ chồng tôi sống với ba mẹ và đã có hai đứa con trai. Cuộc sống ở nhà chồng của tôi khá thoải mái. Bởi mẹ chồng rất đảm đang và thương con.

Hầu như mọi việc trong nhà đều do mẹ quán xuyến từ bữa cơm đến giấc ngủ. Nhưng chính điều đó khiến cho chồng tôi năm nay đã 34 tuổi mà như một đứa trẻ to xác.

Chong ho mot ti la nhong nheo me nhu mot
Chồng hở tí là nhõng nhẽo mẹ. (Ảnh minh họa)

Dù đã là bố của hai đứa con nhưng hở tí là anh nhõng nhẽo mẹ. Còn mẹ chồng luôn chiều con trai hết mức. Chồng đi làm về, nhìn qua mâm cơm mà không thấy món gì hợp ý là bỉu môi: “Chẳng có gì để ăn cả” và bỏ lên phòng nằm.

Mẹ chồng thấy thế là cuống quýt cả lên, đi theo hỏi: “Thế muốn ăn gì để mẹ nấu”. Tôi bực mình bảo: “Mẹ cứ kệ anh, thức ăn cả mâm thế này mà kêu không có gì ăn”. Mẹ lại xót xa: “Thế sao được, nó không thích là không ăn đâu, tính thằng này mẹ biết”.

Tôi chỉ biết thở dài: “Anh ấy lớn rồi, đói tự khắc tìm ăn, mẹ đừng có lo”. Vậy mà, mẹ bỏ cả bữa cơm, lấy xe đi siêu thị để mua gà về chiên mắm cho con. Tôi góp ý với chồng thì anh cười sung sướng: “Em ghen tỵ à, mẹ chiều anh từ nhỏ quen rồi”.

Chẳng riêng việc ăn uống mà cả đến việc sinh hoạt hàng ngày cũng thế. Từ đôi tất đến áo quần, giày dép, chồng không bao giờ tự giặt, thậm chí không bỏ vào máy. Mẹ chồng phải gom từng cái một để giặt còn tôi nói mãi không được đành mặc kệ luôn.

Khổ nhất là mỗi lần chồng ốm, chỉ mới hắt hơi sổ mũi, mẹ đã quýnh quáng cả lên. Bắt tôi lấy thuốc đưa đến tận giường, cứ dăm phút lại sang hỏi thăm đã đỡ hơn chưa. Nhắc tôi phải trông chừng chồng, đút ăn tận giường. Nhưng tôi không làm vì nghĩ không cần thiết, thấy vậy mẹ quay sang trách tôi thờ ơ, không thương chồng.

Hầu như chồng chẳng biết làm việc gì cả vì đã có mẹ bao trọn gói. Nếu như mẹ và tôi vắng nhà, anh chỉ biết ăn mì tôm hoặc cơm bụi. Đi làm cả ngày, tối về anh gác chân xem ti vi chứ chẳng biết phụ việc gì.

Hai đứa con đều nhờ ông bà nội, chồng chưa bao giờ thay bỉm hay đút cho con ăn. Chẳng riêng gì chuyện sinh hoạt hàng ngày, ngay cả khi quyết định việc gì, anh đều đắn đo hỏi ý kiến ba mẹ mới làm. Vừa rồi, vợ chồng tôi định đổi xe, đã đủ tiền thì mua thôi, thế mà anh cứ phải hỏi mẹ đã mới dám mua.  

Chong ho mot ti la nhong nheo me nhu mot
Vào bếp là chuyện hiếm hoi với chồng. (Ảnh minh họa)

Nhiều lúc, tôi muốn ở riêng để anh tập tính tự lập nhưng không được vì anh là con một. Tôi đã giải thích với chồng, mẹ ngày càng già yếu, không thể cứ phục vụ anh mãi được. Vả lại, anh phải làm gương để cho hai con học theo nữa. Ai đời, tôi đi làm về, thấy bà đút cơm cho thằng cháu lớn đang nằm ngửa xem tivi vừa gọt hoa quả cho bố nó ngồi vắt vẻo chơi game. Tôi sợ sau này con trai lớn lên cũng như bố thì chịu làm sao được.

Nhưng hễ tập cho chồng làm việc gì là mẹ chồng can ngăn, xót con lại tự tay làm hết. Bởi thế, chồng càng ỷ lại vào mẹ. Mỗi lần vợ chồng cãi nhau về chuyện này, anh lại bảo: “Mẹ anh làm chứ em có làm đâu mà em la” khiến tôi không biết nói sao nữa.

Hải Anh