Menu

Chờ đợi phép màu...

11:03 28/12/2015

pno
"Đau đớn lắm anh biết không, nhưng em sẽ tiếp tục sống vì con chúng ta. Em sẽ không bỏ cuộc và chờ đợi cho đến khi nào phép màu xuất hiện…”.

Ngay khi chị Trần Thanh Phương (H. Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) vừa khép lại chuỗi ngày vất vả, cơ cực, bắt đầu cuộc sống an yên hưởng thụ thì bất ngờ tai họa ập tới, con trai bị tai nạn nằm liệt một chỗ. Sốc, đau buồn phép màu.. trước bệnh tật của con trai chồng chị sinh bệnh qua đời. Mái nhà êm ấm, hạnh phúc phút chốc tan thành mây khói, để lại cho chị nỗi đau tê dại.

Ngày định mệnh

Cuộc sống không ai biết trước điều gì sẽ xảy đến với mình. Như chị ở tuổi 50 mọi thứ đều tốt đẹp, con cái học hành giỏi giang, chồng thành đạt, rất mực yêu thương vợ con. Có cuộc sống khiến bao người mơ ước, vậy mà chỉ thoáng chốc chị trở thành tâm điểm của sự thương hại. Một bước ngoặt quá cay nghiệt với người phụ nữ hiền lành, chịu thương chịu khó.

Chị và anh lấy nhau từ bàn tay trắng, cả hai đều là giáo viên. Ngày đó đồng lương ít ỏi cắc củm không đủ sống qua ngày, vì vậy sau giờ lên lớp chị bươn chải từ buôn bán, may vá đến ra đồng bắt từng con cá, con tôm.

Về sau chị thôi dạy, ở nhà buôn bán chăm con, cực nhọc nhưng trên môi luôn nở nụ cười hạnh phúc. Ngày con trai đầu vào đại học, cuộc sống quá khó khăn, vợ chồng chị phải bán nhà về sống tạm bợ trong khuôn viên trường học.

Vốn chịu thương chịu khó nên đến nơi nào chị cũng nỗ lực vươn lên, làm lụng lo cho gia đình. Năm ấy, anh được bổ nhiệm làm giám đốc một trung tâm giáo dục thường xuyên, công tác xa nhà hơn 40 cây số. Mỗi tuần anh chỉ về thăm nhà một lần, còn lại một mình chị tần tảo.

Cho doi phep mau...
Chị Thanh Phương tập trị liệu cho con trai

Nhắc về con trai, chị ứa nước mắt. Từ nhỏ N. luôn là niềm tự hào của vợ chồng chị, bao nhiêu yêu thương anh chị đặt hết vào con. Con là động lực cho vợ chồng chị vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Đáp lại tin yêu của cha mẹ, N. ngoan hiền, học giỏi. 12 năm em cắp sách tới trường, cha mẹ chưa một lần buồn phiền về việc học của con. Ngày N. tốt nghiệp đại học vào làm việc tại một ngân hàng là ngày vui nhất trong cuộc đời anh chị.

Năm đó hai cha con bàn với nhau cho chị nghỉ ngơi, việc kiếm tiền nuôi đứa em út đang học phổ thông và chi tiêu trong nhà sẽ do hai cha con đảm trách. Anh và con trai còn vay mượn xây lại ngôi nhà khang trang. “Nhà xây xong nợ nần chồng chất nhưng cha con nó cứ giành phần trả nợ, nói tôi vất vả nhiều rồi phải nghỉ ngơi, hưởng thụ cuộc sống. Vậy mà…”, chị nghẹn ngào. Những tưởng cuộc sống an yên đến cuối đời, chị đâu ngờ phút chốc trở nên tang tóc.

Chị bảo, suốt đời này chị không quên được cái ngày định mệnh đó. Hôm ấy, cả gia đình cùng đi chúc tết, trên đường về N. bị tai nạn. Đưa con vào bệnh viện, bác sĩ ái ngại lắc đầu. Vợ chồng chị ngã khuỵu.

Tang thương

Hôm ấy, trong tâm trạng hoảng loạn, bàng hoàng, anh chạy khắp nơi van xin bác sĩ cứu lấy con mình. Những cái lắc đầu không làm anh thôi hy vọng. Anh kiên quyết chuyển viện đưa con lên Sài Gòn dù bị từ chối. Trên đường đi vì sức khỏe của N. quá yếu, phải dừng lại bệnh viện tỉnh cấp cứu đôi ba lần.

Đến đâu bác sĩ cũng lắc đầu, anh lồng lộn gào thét, van xin. Anh nức nở gọi tên con, làm sao anh có thể tin được bởi mới đây thôi N. còn nói cười với anh, còn dặn cha chiều mai đợi nó về ăn cơm. Từ ngày đi làm, N. ở với anh, mỗi cuối tuần hai cha con lại chở nhau về nhà. Anh tin con sẽ tỉnh lại, vì N. chưa một lần thất hứa với anh.

Nỗi đau quá lớn, đột ngột đến, khiến chị không còn đủ sức để gượng dậy. Suốt những ngày N. hôn mê, thương vợ suy sụp, anh đã cố giữ bình tĩnh làm chỗ dựa cho chị, mạnh mẽ trước mặt mọi người, để rồi đêm về nước mắt anh rơi ướt đẫm gối.

Sau 17 ngày hôn mê N. tỉnh dậy, vợ chồng chị ôm nhau khóc nức nở. Anh gọi điện khắp nơi thông báo tin vui, thế nhưng nụ cười nở trên môi anh nhanh chóng tắt lịm khi đầu óc N. như tờ giấy trắng. Em không nhận ra được người đứng trước mặt mình là ai. Đôi mắt vô hồn, xa lạ.

Ngày nào anh cũng ngồi tỉ tê trò chuyện với con, kiên nhẫn nhắc cho con từng chút một. Ngày N. khẽ gọi cha trong làn hơi yếu ớt, nước mắt anh dàn dụa vì hạnh phúc, anh vui như lần đầu nghe con bập bẹ gọi mình. Niềm vui chẳng đặng khi bác sĩ cho biết N. chỉ khỏe được ngần ấy, ông trời đã không trả lại cho em đôi chân, đôi tay lành lặn. Mặc dù vậy vợ chồng chị vẫn hy vọng, đưa con đi chữa trị khắp nơi.