Menu

Chia đất, chia luôn tới bàn thờ

08:58 05/11/2019

pno
Con đường nhỏ băng qua vườn mở rộng, đất lên giá vù vù. Anh hai họp gia đình, nói hồi đó ba chia đất không công bằng, giờ phải chia lại. Anh ba hùa theo, nói lẽ ra phải chia liền lúc ba mới mất...

Nhà anh út có bốn anh em. Anh hai là giáo viên. Lúc anh cưới vợ, ba má bán mấy công vườn mua cho anh căn nhà ở thị xã, gần trường học để anh tiện đi làm. Anh ba làm kế toán, cũng được căn nhà y vậy. Anh tư thiệt thòi nhất, lúc má sinh anh, do bị ngạt nên đầu óc anh không bình thường, ngờ nghệch như trẻ nhỏ. Gần bốn mươi tuổi đầu, vẫn phải chăm anh như em bé. Anh út cũng là giáo viên, đi dạy gần nhà nên ở chung với ba má.

Chia dat, chia luon toi ban tho
Ba má già như đèn trước gió. Ảnh minh họa

Ba má tuổi già, nay ốm mai đau. Mỗi lần bệnh, chỉ có vợ chồng anh út đưa đi bác sĩ. Anh tư thỉnh thoảng nổi cơn, lang thang ra đường rồi lạc, cũng vợ chồng anh út lặn lội tìm kiếm… Mỗi lần nhà có việc, anh út điện báo anh hai, anh ba. Hai anh ờ ờ vậy hả, nhưng hai anh công việc lu bù, vợ chồng út lo đi nha… Riết rồi ba má cấm anh út không được báo tin.

Sau một trận bệnh, má ra đi nhẹ nhàng. Giỗ đầu của má, ba công bố di chúc. Ba nói anh hai, anh ba được căn nhà đắc địa ở thị xã, coi như đã được chia gia tài, nhưng ba vẫn chia mỗi anh thêm hai công vườn. Anh út cũng được hai công y vậy. Nhà mỗi năm cúng ba cái đám giỗ, phần cúng giỗ là hai công vườn, giao anh út trông coi.

Anh tư đau ốm liên miên, chăm sóc cũng cực, anh út nuôi anh tư nên được hưởng hai công vườn phần anh tư… Anh hai, anh ba không vui, nói “thằng út coi vậy mà sướng, tụi mình có hai công, nó hưởng sáu công. Ba chia vậy là không công bằng”. Ba biết hai anh không hài lòng, nên di chúc ghi rõ: “Con cái đứa nào làm trái di chúc, tranh chấp với anh em, phần tài sản đứa đó sẽ hiến cho Nhà nước”. Hai anh đành chịu phép.

Ba bị tai biến, nằm liệt, đầu óc không còn minh mẫn như trước. Cứ mươi phút, phải trở người cho ba đỡ mỏi. Thức ăn phải xay nhuyễn, chia nhiều bữa nhỏ. Cả giờ chỉ đút ba được vài muỗng vì ba hay sặc, hay phun đầy nhà… Vợ anh út nghỉ việc, ở nhà chăm ba. Đêm, ba không ngủ, rên la vì khó chịu. Vợ chồng anh út phải thay nhau xoa bóp, trở người, lau rửa thay giặt…

Mới một tháng, hai vợ chồng sút mấy ký, hai mắt trõm lơ vì thức đêm. Lối xóm tới thăm, đều khen hai vợ chồng nuôi cha chí hiếu. Thỉnh thoảng vợ chồng anh hai, anh ba về thăm, thức chừng hai đêm đã chịu không thấu, viện cớ nhiều việc rồi rút sớm. 

Chia dat, chia luon toi ban tho
Ảnh minh họa

Hai năm sau ba mất. Từ ngày đó anh tư càng quậy hơn. Anh hay đập phá đồ đạc, xé quần áo, trèo rào đi biệt. Nhiều bữa vợ anh út bận nấu cơm, phải nhốt anh tư trong phòng. Anh hai, anh ba nói vợ chồng thằng út hưởng một đống của mà nuôi anh tư như nuôi tù. Lời qua tiếng lại, mấy anh em không còn nhìn mặt nhau. 

Con đường nhỏ băng qua vườn nhà được Nhà nước mở rộng, đất lên giá vù vù. Anh hai họp gia đình, nói hồi đó ba chia đất không công bằng, giờ phải chia lại. Anh ba hùa theo, nói lẽ ra phải chia liền lúc ba mới mất, để giờ mới chia là đã quá nhân từ.

Anh út chưng hửng, hỏi mấy anh muốn chia thế nào? Anh hai nói mấy công vườn phải chia đều làm ba, phần thằng tư không tính. Đám giỗ cũng chia luôn, mỗi nhà lãnh cúng một đám. Thằng tư thì ở với mỗi nhà một tháng… Nghĩ cảnh anh em tan đàn sẻ nghé, chia tới bàn thờ, anh út ôm mặt khóc. Hai anh hằn học mãi, anh út đành buông tay.

Anh hai, anh ba đắc thắng ra về. Anh hai ôm di ảnh ông nội, anh ba cầm lư hương bà nội. Chị hai kéo anh tư ra xe, vì tháng đầu, anh tư phải ở nhà anh hai. Dằn níu, kéo tới kéo lui, trần thân mới ấn được anh tư vô xe. Thoáng cái, anh tư phóng trở vô nhà, ôm chặt khung cửa không buông. Anh hai bó tay, nói thôi út nuôi thằng tư, tốn nhiêu tiền, anh gửi trả. Nhìn cảnh nhà tan hoang, anh tư thì gào khóc, ruột gan anh út đau quặn. Không biết dưới suối vàng, ba má đau lòng ra sao? 

Thùy Gương