Menu

Cha mẹ đừng 'sốc' khi con muốn... một mình

14:30 06/11/2018

pno
Cha mẹ đừng tham gia quá nhiều vào cuộc sống của con mà vô tình tước đoạt không gian riêng đầy mộng mơ - nơi chúng có thể làm mọi thứ theo ý mình.

Nhiều lúc ta cứ không chịu tin con cái mình đã lớn và cũng không tin có những lúc cha mẹ không ở bên cạnh, chúng sẽ vui hơn. Con cái rất thích được cha mẹ quan tâm nhưng cho chúng vài giờ ở nhà một mình, tự do với không gian riêng sẽ khiến chúng… thích thú tận hưởng cuộc sống. 

Một hôm, tôi đón con trai đi học về và định bụng sẽ chở qua nhà ông cậu chơi. Con ngồi sau xe thỏ thẻ: “Hay mẹ cho con về nhà, rồi mẹ đi”. Tôi nói: “Con ở nhà một mình buồn. Mẹ con mình qua ông cậu chơi, ăn tối rồi về”. Con trả lời: “Con ở nhà đâu có sao. Con sẽ quét nhà, nấu cơm, phơi đồ… Mẹ về là thấy nhà cửa xong xuôi”. Sau một hồi thuyết phục không được, tôi đành để con trai ở nhà một mình. Khi quay về, tôi thấy con đang nằm đọc sách, mọi thứ đã được làm xong. 

Cha me dung 'soc' khi con muon... mot minh

Trẻ rất cần có những lúc một mình để bay bổng trong thế giới riêng của mình. Ảnh minh họa

Tôi ngạc nhiên vì cậu con của mình có thể tự sắp xếp mọi thứ đâu ra đó như vậy. Tôi hỏi: “Vì sao lúc nãy con không muốn cùng mẹ đi qua ông cậu?”. Con trai phụng phịu: “Chẳng mấy khi con được ở một mình. Sáng ba chở đi học, chiều mẹ đón về, đi học vẽ, học đàn, đá banh, đi bơi… cũng toàn đi chung với ba mẹ. Rồi cùng ba mẹ đi qua nhà ông bà, cậu dì… Nay con mới “canh me” ở nhà được một bữa”. Sợ có chuyện gì khiến con không thèm đi chung với mình, tôi hoang mang hỏi: “Đi với mẹ con không thấy vui à?”. Chàng cười tỉnh bơ: “Vui mà mẹ, có điều nhiều lúc con cũng muốn tự do một mình”. Tôi vẫn còn lo lắng: “Tại sao một mình mà vui nhỉ? Hay vì con được tự do chơi game, nói chuyện tào lao với bạn bè?”. Con trai cười rất bao dung: “Mẹ nghĩ con làm từng đó việc nhà mà còn thời gian chơi game, buôn chuyện với bạn bè sao? Có lúc mẹ cũng nên bỏ mặc con để mẹ làm việc của mình đi”.

Từ nhỏ, tôi luôn dành rất nhiều thời gian cho con, thậm chí còn hãnh diện vì đã hy sinh những thú vui của mình vì con. Cuộc đối thoại làm tôi… bừng tỉnh. Tôi nhớ ra, mình chẳng hiểu con chút nào. Hồi sáu tuổi, một lần thấy con nằm dài trên võng đu đưa, tôi nhắc con đi tắm. Con nói: “Con đang tưởng tượng mà mẹ, lát con tắm sau nha”. Tôi đã hiểu, con cần những lúc một mình chơi cùng các nhân vật, trời mây, biển cả trong trí tượng tượng của mình. 

Kè kè bên con, ta nghĩ con vui hóa ra lại khiến chúng ngộp thở. 14 tuổi không còn bé bỏng, phải tập dần lối sống không có cha mẹ bên cạnh, được tự sắp xếp mọi thứ theo ý mình, thậm chí không làm gì cả mà chỉ cần nằm một mình thả lỏng, thư giãn. Mẹ sẽ để con một mình và đặt niềm tin vào con. Nếu con có làm gì sai cũng không sao, con sẽ sửa được thôi. 

Cha mẹ đã tham gia quá nhiều vào cuộc sống của con, vô tình tước đoạt không gian riêng đầy mộng mơ của con. Ở đó, chúng có thể vẽ vời mọi thứ theo ý mình mà không cần phải làm vừa lòng một ai. Khi đó mới thật sự sống sung sướng. 

An Nhiên