Cha luôn cầu nguyện cho đời con gái suôn sẻ, bình yên

25/06/2017 - 18:26

PNO - Một bữa con gái mượn ba lô của ba để đi trại, nhăn mặt: “Rách và nhớp quá”. Anh phì cười: “Tôi gánh chị nên nó vậy đó”.

“Ba đi bao giờ về?”. “Đi là đi biệt từ khi chưa về”. “Thơ ai vậy ba?”. “Bùi Giáng”. “Là ông nào, ở đâu?”. “Tiên giữa chợ đời. Ổng mất rồi. Mà con cũng không nên biết ổng làm chi, mệt lắm”. “Thơ khó hiểu hả?”.

“Ừ. Thiên hạ chỉ có một. Khó hay dễ tùy cảm nhận. Mà cảm nhận chỉ là kiến thức và kinh nghiệm. Đôi khi chừng đó chưa đủ. Mà thôi, xong việc thì  ba về”. “Có kịp họp phụ huynh cho con không?”. “Cũng có thể. Nếu không kịp ba sẽ gọi cho cô chủ nhiệm”. “Con muốn ba họp”. “Ba hiểu”. “Năm ngoái ba đã không họp rồi”.

Cha luon cau nguyen cho doi con gai suon se, binh yen
 

Ba lô trên vai anh như oằn xuống. Những chuyến đi dài, mà chỉ cần một tuần, về nhà là thấy con gái đã khác. Con gái mê văn chương. Anh đọc được trong cảm nhận của con những đường link dẫn về phía xa vời, đồng nghĩa với những bất trắc rập rình. Nhiều bạn bè khuyên anh, đừng cho con gái theo cái nghiệp chữ nghĩa, khổ lắm. Anh biết chứ. Đau khổ là gương mặt “chính chủ” của nghệ thuật.  

Nhưng  kiếp người có bao giờ vui, nên chẳng lẽ ôm khư khư cái nỗi niềm “không ai hạnh phúc trên đời”. Biết thế nào mà khổ với sướng? Vì thế, anh rất ghét những bài báo cứ cho là gia đình này, gia đình kia hạnh phúc! Làm người là trồi sụt với chính bản thân, niềm vui chỉ riêng có ở mỗi người; còn hạnh phúc là thứ hiếm hoi, thậm chí chỉ là ảo giác mà người ta chỉ có thể mon men lại gần, chứ không thể nắm bắt được trong tay.

Cha luon cau nguyen cho doi con gai suon se, binh yen
 

Nếu mình cho là vậy thì nó sẽ là vậy. Tất cả là tự hóa giải và tự tạo tác. Với anh, hạnh phúc chỉ là hai chữ phỉnh phờ, giễu nhại, được nhà báo viết thêm trong trạng thái bí chữ, chứ nhân vật thì hiếm có ai dám nhận rằng tôi, chúng tôi, chúng ta hạnh phúc. Nhiều lắm là họ chỉ nói, tôi thấy thế là đủ. 

Trong mắt con gái, anh làm nhà báo là… sướng lắm. Đi, nghĩ, viết, rồi đi, mở ra lắm đường chân trời, biết bao trải nghiệm. Sự so đo của đứa con gái nhỏ chỉ đơn giản là được đi và chụp ảnh quăng lên facebook, chờ… like. Cũng bình thường ở tuổi của con gái thôi, nên anh cũng tự dặn lòng, hãy để con tự nhiên cảm nhận. “Con muốn làm nhà báo không?”. “Không. Nhưng con chưa biết rõ đâu. Con phải học đã, rồi tính”. Được. Đâu ai biết trước tương lai của mình. Cứ ước mơ, dự đoán và tính toán. Cuộc đời là một bài toán có vô vàn cách giải.

Một bữa con gái mượn ba lô của ba để đi trại, nhăn mặt: “Rách và nhớp quá”. Anh phì cười: “Tôi gánh chị nên nó vậy đó”. Nó cười sung sướng, xổ tung ba lô, thấy rơi ra một chiếc lá khô. “Sao có lá trong này ba?”. “Làm chi có”. “Đây này”. Anh đón lấy, ý nghĩ lập tức trôi về phía chân trời.

Một lần ra Huế, vào đại nội, đúng mùa ngô đồng rụng, anh lấy một chiếc bỏ vào ba lô rồi quên bẵng. “Lá chi vậy ba?”. “Ngô đồng đó. Dân gian có câu: “Cây ngô đồng không trồng mà mọc - Gái chưa chồng tôi chọc tôi chơi”. Nó cười to. “Nhưng thơ cổ mới hay: Ngô đồng nhất diệp lạc. Thiên hạ cộng tri thu” (Một chiếc lá ngô đồng rụng. Biết mùa thu đã tới).

Con gái nhìn anh, ngưỡng mộ chưa hẳn, nhưng xúc cảm đã tràn trong ánh mắt sáng rực. Như mọi khi, luồng điện lẫn lộn buồn vui xẹt qua anh. Và, anh dặn lòng, không nói nữa. “Con cũng thích. Khi nào ra Huế, ba kiếm cho con một chiếc”. “Ừ”. Ngô đồng thẳng đứng lên trời như mũi tên, không cần thuyết minh rằng đó là nhân cách ở đời. Nhưng, nói như bạn anh, thì lá của nó mới là cuộc chơi cự phách của tạo hóa.

Bày lá trên cỏ, những đường gân, gam màu chồng lên nhau, chẳng có màu nào là chủ đạo, mà tất cả đều ánh lên, như bày biện cho hết tài hoa của nghệ sĩ lớn, như trút hết mùa thu vào đó, rồi âm thầm ra đi để lại lá khô như hình trái tim bị kẹp giữa hàng mi mọng nước. Nó không giống bất kỳ chiếc lá nào, nhưng ẩn chìm cả vi vu trời đất.

Chiều lòng con, anh sẽ kiếm. Chợt tức thì thừ ra. Những dẫn dụ không tên nhưng có mùi của mùa thu xa ngái với những mảnh nhỏ xa xôi từ phía biển ùa về, đánh thức những giày vò mà lúc đó nhìn con, anh sợ.

… Làm cha, anh vẫn cầu nguyện đời con gái suôn sẻ, bình yên là đủ. Rồi đến lúc nào đó, con sẽ thấy đi nhiều hay ít, cũng chỉ vậy thôi. Cốt sao làm chủ được cuộc sống của mình. Cuối cùng rồi tất cả cũng sẽ như chiếc lá khô kia, lẫn trong sắc trời sắc đời. Chỉ cần mình được là mình, là con đã đi được rất xa rồi vậy.

Mộc Miên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI