Menu

Cha là tiến sĩ, anh chị du học, tôi chỉ thích nghề làm móng

18:00 05/08/2019

pno
Việc tôi không đủ điểm vào các trường đại học là khủng khiếp lắm. Bà nội không giấu nỗi bực tức, cho rằng mẹ đã làm hư tôi, và bà càng giận hơn khi biết mẹ cổ vũ tôi học làm móng.

Bà nội đã không giấu nỗi bực tức vì bao nhiêu năm làm dâu, đây là lần đầu tiên mẹ lớn tiếng phản đối bà, còn các bác thì cho rằng mẹ đã làm hư tôi.

Điểm thi của tôi thấp ngoài mức dự đoán. Tôi buồn, nhưng người khổ nhất lại là mẹ. Mẹ bị nhà nội trách móc đủ điều, rằng mẹ bảo thủ, mẹ đã đánh giá tôi quá cao, đã không nghe các bác tư vấn cho tôi vào các lò luyện thi nên mới ra cơ sự này.

Hình như trong mắt các bác, việc tôi không đủ điểm vào các trường đại học là một chuyện gì đó khủng khiếp lắm. Cũng phải thôi, vì nhà nội tôi có bề dày học vấn đáng nể. Các bác và bố tôi đều là tiến sĩ. Các anh chị trên tôi, người thì du học nước ngoài, người đang là sinh viên top đầu của những trường đại học danh giá.

Cha la tien si, anh chi du hoc, toi chi thich nghe lam mong
Ảnh minh họa

Tôi biết, mẹ buồn nhưng không nói ra. Cả tuần liền mẹ nhẫn nhịn chịu đựng. Nhưng khi thấy bà nội và các bác đẩy sự việc lên nghiêm trọng quá, mẹ buộc phải lên tiếng. Nhìn mẹ khi đó, tôi lại thấy nhớ bố. Giá như bố tôi còn sống thì chắc mẹ đã không phải “xù lông nhím” để bảo vệ tôi.

Mẹ xin nghỉ phép đưa tôi về quê ngoại chơi. Ở đó, không có ai nhắc đến chuyện thi cử, điểm số của tôi cả. Dì tôi là thợ làm nails, dì chăm móng, vẽ móng rất đẹp. Thấy tôi có vẻ thích thú, những khi không có khách, dì dạy tôi cách phối màu và vẽ đủ các loại họa tiết. Bộ móng tay, móng chân của tôi vì thế suốt ngày được đưa ra làm mẫu cho dì chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. 

Ở với dì mới mấy hôm mà tôi mê mẩn nghề làm móng của dì. Thi thoảng, dì lại đọ dáng với tôi rồi ước: “Giá mà chân dì dài và thẳng như chân mày thì dì đi thi người mẫu lâu rồi”. Còn cậu tôi, ngày thì đi lái máy xúc, máy ủi nhưng chiều về là tếu táo đủ chuyện. Có lúc cậu còn trêu tôi: “Hay ở xừ dưới này đi, cậu làm mối cho một soái ca”.

Ngoại tôi đã già, đôi lúc lẩn thẩn, đang giữa trưa nhìn thấy tôi xem ti vi lại hỏi: “Con dậy rồi đấy à? Vào bếp ăn sáng đi chứ!”. Xa cái nơi mà ở đó ngột ngạt bởi những thành tích và kỳ vọng, được sống giữa tình yêu thương chan hòa, tôi cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều. 

Hết phép, mẹ phải trở lại thành phố. Tôi nấn ná muốn ở lại thêm nhưng ngại không dám xin mẹ. Dì tôi biết ý nên kiếm cớ “gạ”: “Đợt này, em đông khách quá, chị cho T. ở lại đỡ em mấy hôm”. Tôi ở ngoài nín thở chờ đợi. Khi thấy dì bước ra gật gật đầu, hai dì cháu ôm nhau cười sung sướng. 

Cha la tien si, anh chi du hoc, toi chi thich nghe lam mong
Hình minh họa

Tôi ở dưới quê ngoại hết tuần thì mẹ về đón tôi lên. Lúc ngồi trên xe, mẹ bất ngờ quay sang tôi hỏi:
- Bộ móng đẹp hôm nọ con tẩy hết rồi à?

Tôi thú thật với mẹ là tôi rất thích bộ móng hoa đó, nhưng mang về nhà, bà nội sẽ khó chịu nên tôi “thủ tiêu” hết. Mẹ gật đầu tỏ ý đồng tình với suy nghĩ của tôi, rồi mẹ hỏi tôi về dự định sắp tới. Dè dặt một lúc, tôi cũng nói ra điều mà tôi đã nghĩ trong suốt mấy ngày ở quê: 

- Con không vào đại học được không mẹ? Con thích vẽ móng, con muốn trở thành một người thợ giỏi giống như dì.

Và sau những nỗ lực của cả mẹ và tôi, giờ thì tôi đã làm một thợ làm móng đúng như mơ ước. Cái cửa tiệm nho nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách, có cả những học viên đến xin học việc. Công việc làm móng bận rộn nhưng đem lại cho tôi thu nhập và muôn vàn niềm vui. Còn mẹ, từ ngày nghỉ hưu cũng ra phụ tôi, khi thì thu dọn mấy lọ sơn, bộ cọ, phụ kiện trang trí… khi thì cắm bình hoa đặt trên chiếc bàn nhỏ, hay cho thêm nước vào mấy khóm cây cảnh để căn phòng có thêm màu xanh. Mẹ làm những việc đó một cách cần mẩn, chăm chút, tựa như khi mẹ chăm sóc tôi vậy.

Mỗi người có một con đường riêng để bước vào đời, và có thể gặp những thất bại. Nhưng điều quan trọng là biết đứng lên từ chỗ mình đã ngã xuống. Mẹ chưa bao giờ nói vậy với tôi, nhưng những gì mẹ làm đã giúp tôi nhận ra bài học quý giá đó, để có thể bước đi bằng đôi chân của mình một cách vững vàng hơn. 

Thu Hoàn