Menu

Cậu bé 9 tuổi viết lại luật vì lời khích lệ 'Con có thể làm được!' của mẹ

15:11 07/12/2018

pno
Thay vì khuyên con bỏ ý nghĩ hoang đường của mình hoặc thậm chí, tệ hơn, là giễu cợt con; mẹ của Dane nói với con mình: “Con có thể làm được!”.

Dane Best, 9 tuổi. Em không học trường quốc tế, không phải thần đồng, chẳng xuất thân quyền quý gì cả. Dane chỉ là một cậu bé bình thường như bao cậu bé khác ở thị trấn nhỏ bé Severance, quận Weld, thuộc bang Colorado (Mỹ) với gần 4.000 dân. Dane có một ước mơ, có lẽ cũng là ước mơ của nhiều bé trai khác ở lứa tuổi của em - được chơi trò ném tuyết (snowball fight - ném những cục tuyết được vo viên vào nhau). Số là nơi em sống có rất nhiều tuyết vào mùa đông.

Nhưng Dane Best không thể chơi ném tuyết, bởi theo luật địa phương - điều luật đã có từ gần một thế kỷ trước - hành vi ném tuyết vào nhau là bất hợp pháp ở thị trấn này. Dane không muốn vi phạm pháp luật, nhưng em vẫn muốn chơi ném tuyết. Dane thấy rằng, cấm trò ném tuyết là một điều luật sai trái. Dane nói với mẹ, em muốn thay đổi điều luật đó.

Thay vì khuyên con bỏ ý nghĩ ấy hoặc thậm chí, tệ hơn, là giễu cợt con; mẹ của Dane nói với em: “Nếu muốn thì con phải tự làm những điều cần thiết để thay đổi luật. Mẹ không làm thay con”. Bà động viên Dane: “Con có thể làm được”.

Dane đã làm được. Em kêu gọi bạn bè chung lớp viết thư gởi hội đồng thị trấn, cố gắng thuyết phục các ủy viên hội đồng ủng hộ các em - bãi bỏ lệnh cấm ném tuyết. Với sự giúp đỡ của gia đình, Dane đã nghiên cứu các điều luật, chuẩn bị bài thuyết trình với các slideshow.

Ngày 4/12 vừa qua, trước mặt hàng chục ủy viên hội đồng thị trấn Severance và giới truyền thông, Dane khẳng định: “Trẻ em ngày nay cần lý do để chơi ngoài trời”. Em còn viện dẫn các kết quả nghiên cứu để chỉ ra rằng, việc trẻ em thiếu hoạt động ngoài trời có thể dẫn đến bệnh béo phì, bệnh ADHD (tăng động, giảm sự chú ý), lo lắng, trầm cảm và nhiều hệ lụy khác.

Cau be 9 tuoi viet lai luat vi loi khich le 'Con co the lam duoc!' cua me
Dane Best vinh dự là người đầu tiên được chơi trò ném tuyết hợp pháp ở Severance sau gần một thế kỷ môn này bị cấm.

Bài thuyết trình mạnh mẽ và đầy thuyết phục của Dane cũng vấp phải một số ý kiến phản biện, chẳng hạn khi chơi ném tuyết, những đứa trẻ có thể làm tổn thương bạn, ném trúng người già hoặc lỡ tay ném vào cửa sổ nhà dân. Dane đã trấn an các vị ủy viên, đề xuất rằng tuyết để ném không nên có đá bên trong và những ai chơi ném tuyết không nên nhắm vào cửa sổ, xe cộ, tài sản của người khác. 

Bài thuyết trình của Dane kết thúc. Các ủy viên hội đồng trị trấn Severance đã bỏ phiếu công khai và quyết định rằng, lệnh cấm chơi trò ném tuyết nên được bãi bỏ. Thị trưởng thị trấn Severance - Don McLeod - tuyên bố, lệnh cấm ném tuyết đã tồn tại gần một thế kỷ ở Severance không còn hiệu lực. Các em giờ đây được phép chơi trò ném tuyết mà không lo vi phạm pháp luật.

Ngay trước tòa thị chính, Don McLeod đã cho phép Dane là người đầu tiên ném tuyết ở Severance sau gần 100 năm cấm đoán. Dax - em trai Dane, 4 tuổi - là người tiếp theo được phép ném tuyết.

Chiến thắng của Dane Best được truyền thông Mỹ ca ngợi như cuộc đấu giữa David và Goliath - một cậu bé và hệ thống pháp luật đã có gần trăm năm. Hình ảnh một cậu bé 9 tuổi đứng phía sau một chiếc bục nhỏ, đối diện với cả một hội đồng người lớn cũng khá tương xứng với ví von ấy. Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, đó là chiến thắng của tình yêu, sự quan tâm và tôn trọng đối với trẻ em - thứ tình yêu không cần hô khẩu hiệu hay bọc trong lớp vỏ lóng lánh nào. Đó chỉ đơn giản là sự lắng nghe và sẵn sàng thay đổi vì trẻ em, thay vì cứng nhắc với những quy định, luật lệ của người lớn. 

Đã bao lần chúng ta cười nhạo những ý nghĩ “điên rồ” của con trẻ? Bao lần chúng ta nói với trẻ những câu đại loại “con nít con nôi thì biết cái gì”, “thôi dẹp đi”, “lo học đi” khi chúng nói về những ước mơ, dự định lớn lao nào đấy? Đúng, trẻ em có thể hồn nhiên, ngây thơ, chưa lường hết được những việc chúng làm, chưa thấy được các rủi ro và khó khăn. Nhưng chẳng phải chính vì thế mà trẻ em cần có sự giúp đỡ, hướng dẫn của chúng ta sao? Giúp đỡ, chứ không phải làm thay, như mẹ của Dane đã rất thẳng thừng “mẹ không làm thay con”. 

Rõ ràng, thế giới chúng ta đang sống hôm nay hoàn toàn khác với thời cha mẹ ta, càng khác xa so với thời ông bà và trước nữa. Không quá khó để suy luận: thế giới của con cháu ta sẽ có thể chẳng giống chút nào so với hôm nay. Trăm năm trước, ông bà ta có lẽ chưa từng nghe hay biết đến biến đổi khí hậu, rác thải nhựa hay mạng xã hội; nhưng con cháu ta đã và đang đối diện với vô số vấn đề của tương lai mà chúng sẽ phải giải quyết. Chúng sẽ không thể giải quyết và quản trị thế giới tương lai của chúng nếu không được chuẩn bị, được tin cậy và được trao quyền quyết định.

Ngoài kia hoặc có thể ngay ở nhà ta lúc này đang có những Dane Best với ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn hay chỉ đơn giản là được sống vui vẻ, làm những điều chúng muốn. Khuyến khích và tập cho con tự giải quyết vấn đề hay dập tắt mộng mơ và nhốt trẻ trong thân hình nhỏ bé của chúng là do bạn. Tình yêu thương bạn dành cho trẻ cũng thể hiện ở đấy. 

Thành Nhân