Menu

Cai điện thoại cho con - việc khó thế mà tôi làm được

19:00 12/05/2019

pno
Đó là cả một quá trình. Nó cũng gần giống việc tôi cai sữa cho con, khóc lóc có, sốt có, biếng ăn có nhưng phải quyết tâm.

Con tôi rất thích điện thoại, đó là sở thích mà bất kể đứa trẻ nào hiện nay đều có. Tuy nhiên, thời gian gần đây, quá nhiều cảnh báo về việc cho trẻ em sử dụng điện thoại và những hệ lụy của nó khiến tôi luôn dè chừng.

Thằng nhỏ mới được một tuổi rưỡi nhưng mỗi lần thấy tôi hay bố nó cầm điện thoại là đều bi bô “lấy, lấy, lấy” và khóc ré lên đòi cho bằng được. Tuy nhiên, không phải mỗi lần con khóc tôi đều đáp ứng nhu cầu của con. 

Cai dien thoai cho con - viec kho the ma toi lam duoc
Ảnh minh họa

Lần gần đây nhất, thằng bé đi nhà trẻ về và chạy ào vào nhà. Khi thấy tôi đang cầm điện thoại nói chuyện với bạn, nó nhào tới, giật lấy và đưa tay quẹt quẹt vào màn hình rất sành điệu. Lúc đó, mặc dù đầy bất ngờ xen lẫn giận dữ nhưng tôi im lặng quan sát con. Hồi lâu, khi đã thỏa mãn với việc quẹt điện thoại, con quay ra nhìn tôi vẻ hối lỗi. Tôi nhẹ nhàng: 

- Con chơi xong rồi chứ, trả lại cho mẹ nhé. Đây không phải là đồ chơi của con. 

Thằng bé đưa điện thoại cho tôi với ánh mắt thèm thuồng. Nó biết lấy điện thoại của mẹ khi chưa được phép là sai nên nó cũng không dám nằm xuống ăn vạ.

Biết thằng bé bắt đầu tìm tòi, học hỏi nên vợ chồng tôi bàn bạc với nhau, sau mỗi giờ tan tầm đón con về, chúng tôi chia nhau công việc nhà để làm, đồng thời bỏ điện thoại vào một góc và kêu thằng bé phụ giúp. Mặc dù ban đầu, nó rất sợ bẩn, sợ chạm vào thứ này thứ kia nhưng dần dà tôi thấy con hứng thú hơn với công việc. Bàn tay nhỏ xíu của nó cầm cây chổi quét nhà còn không thể nhấc lên nhưng nó vẫn hì hụi đẩy đẩy, quét quét. Con tự tay giặt khăn lau bàn, lau ghế.

Cứ như thế, mặc dù mới bé xíu nhưng con đã làm được vài ba việc khiến chúng tôi vui vẻ. Con đã quên hẳn việc đòi điện thoại, mặc dù mỗi khi chúng tôi có việc cầm điện thoại lên cu cậu vẫn len lén nhìn, nửa muốn tìm hiểu, nửa muốn xin chơi. Vợ chồng tôi đã mua thêm vài thứ đồ chơi cho con, thay nhau chơi với con, giải đáp cho con lúc con bi bô nói và hỏi bố mẹ những thứ xung quanh. 

Hôm rồi, một chị có con cùng trang lứa với con tôi đã thở dài não nề:

- Bây giờ không có điện thoại con tôi không chịu ngủ. Nó cũng không chịu ăn, cảm giác bất lực lắm em ạ!

Tôi thủ thỉ với chị cách vợ chồng tôi cho con cai điện thoại ngay từ nhỏ như thế nào. Đó là cả một quá trình. Nó cũng gần giống việc tôi cai sữa cho con, khóc lóc có, sốt có, biếng ăn có nhưng phải quyết tâm. Và nếu muốn con lớn lên theo đúng tuổi thơ của nó thì bố mẹ phải buông điện thoại và học cách lắng nghe con, yêu thương chúng từ những hành động nhỏ nhất. 

Ngô Nữ Thùy Linh