Menu

Buông cho có vẫn là chưa buông

13:08 26/04/2019

pno
Hơn một tháng nay, tôi đã buông điện thoại, để tâm vào những câu chuyện của con. Tôi chọn thời điểm buông là trước khi con đi ngủ. Đó là cách thiết thực để mẹ con thực sự lắng nghe nhau.

Công việc của tôi là quản lý mạng lưới bán hàng cho công ty cung cấp thiết bị nghe nhìn, nên tôi cần điện thoại thông minh. Mỗi sáng thức giấc, tôi phải kiểm tra email, cập nhật thông tin. Đến công ty, việc đầu tiên là bật máy tính rồi dán mắt vào đó cho đến tận lúc về. Chồng tôi là kỹ sư giám sát nên cũng ít khi có nhà. Công việc bận rộn nên tôi phải đón bà nội của Su ở quê lên đỡ đần. Từ ngày có bà, tôi cũng rảnh tay tập trung cho công việc. 
Mỗi ngày đi làm về tôi thường hỏi Su: hôm nay ở lớp thế nào con? Hôm nào không có chuyện thì thôi chứ có thì thể nào Su cũng kể cho tôi nghe. Vì thế, tôi biết khá nhiều chuyện xảy ra ở trường của Su. Su ngoan nên đi đâu cũng xin phép mẹ. Có hôm đi thăm bạn ốm, điện thoại hết pin, Su còn mượn máy của bạn nhắn tin cho mẹ. Ở cơ quan, tôi vẫn thường nghe các chị đồng nghiệp than thở, lo lắng về việc con càng lớn càng vượt khỏi tầm kiểm soát. Tôi thì tự tin vì Su vẫn trong tầm tay của mình.

Buong cho co van la  chua buong
 


Ấy vậy mà chiều nay, đến gặp cô giáo tôi hụt hẫng: con gái tôi lớp Tám, đang yêu một anh lớp trên. Vài lần, trường được nghỉ tiết cuối, cả hai rủ nhau đi xem phim... Lúc đầu, tôi cứ nghĩ chắc cô giáo có sự nhầm lẫn, nhưng khi nghe đoạn hội thoại mà cô đã ghi âm lại tôi sững sờ. Su đã thú nhận tất cả sau khi bị cô giáo phát hiện. 
Tôi cố giải thích cho cô giáo hiểu rằng tôi rất quan tâm đến con. Buổi sáng dù bận, tôi vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng cho con. Cuối tuần, tôi vẫn đưa con đi xem phim, đến những nơi con thích…
Rời khỏi lớp, tôi ra chiếc ghế đá ở góc sân trường ngồi suy nghĩ. Tôi không nhớ từ bao giờ câu hỏi: hôm nay ở lớp thế nào con hằng ngày buột ra khỏi miệng tôi như một thói quen. Tôi hỏi con trong khi tay vẫn trượt bàn phím, mắt vẫn lướt màn hình điện thoại hay đang kiểm tra email, trả lời tin nhắn. Và những điều con nói với tôi chẳng đọng lại gì trong tâm trí. Có lẽ vì thế mà tôi cũng không phát hiện ra những bí mật con che giấu đằng sau những lời nói dối trơn tru. Dù mẹ con trò chuyện nhưng con tôi vẫn không thấy sự hiện diện của tôi. Nó không muốn tâm sự với mẹ vì cảm nhận được tôi chỉ tập trung vào cái điện thoại. 
Hơn một tháng nay, tôi đã buông điện thoại, để tâm vào những câu chuyện của con. Tôi chọn thời điểm buông là trước khi con đi ngủ. Tôi vào phòng con, hai mẹ con trò chuyện. Đó là cách thiết thực để mẹ con thực sự lắng nghe nhau. 

                                                              Thu Hoàn