Menu

Bữa ăn tối bạo lực

09:00 19/07/2019

pno
Chị Thu kinh doanh rất nhiều lĩnh vực như mở nhà hàng, buôn bán quần áo, túi xách… nhưng chẳng có lần nào chị thành công. Có lẽ vận may vẫn nhất quyết không chịu mỉm cười với chị, việc cờ bạc, lô đề cũng vậy.

Con đầu của chị Thu năm nay thi đại học với ước nguyện vào được Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, nhưng thực lực của thằng nhỏ thì chị biết cánh cửa sẽ rất hẹp.

Biết đây là nguyện vọng cũng như đam mê của con, chị không nỡ để cơ hội vụt mất khỏi tầm tay và chị quyết định sẽ đưa con vào trường bằng “cửa sau”.

Chị Thu là dân buôn bán, và cũng là dân cờ bạc, lô đề. Mỗi lần chơi thua là một lần nợ, và cục nợ cứ dần dần tăng lên đến hơn trăm triệu. Ngày nào chị cũng nhận trên dưới mười cuộc gọi từ những người chủ nợ, đôi lúc hoảng loạn chị phải tắt âm rồi ném chiếc điện thoại xuống gầm giường.

Thật may là chị dùng hai số điện thoại, một số chính để cho những người thân trong gia đình liên lạc, số còn lại là để cho những chủ nợ lấy làm thông tin “tin cậy” để cho vay hay để liên lạc đòi chị trả tiền.

Bua an toi bao luc
Ảnh minh họa

Chị cờ bạc nợ nần, nhưng chồng chị lại là một cảnh sát mẫu mực, nghiêm khắc. Chứng kiến vợ gây ra bao hậu quả, anh chỉ biết thở dài ngao ngán. Công việc của anh là bắt những kẻ xấu, tham nhũng, cờ bạc, vậy chẳng lẽ… anh phải bắt luôn cả vợ mình? Tất nhiên là không rồi. Không thể bắt thì anh đành phải giúp thôi.

Mỗi tháng anh đều đưa ra một khoản tiền cho chị Thu để trả nợ, thi thoảng anh kiếm thêm được một chút ở ngoài thì hầu như cũng đưa cho chị hết. Không phải vì anh lo cho vợ, mà là vì anh quá ngán ngẩm và mệt mỏi khi lúc nào cũng phải chứng kiến những cuộc điện thoại đòi nợ gay gắt, những cảnh chị Thu áp lực đến phát cáu rồi lại đổ dồn bực dọc lên người nhà. Không thể đếm xuể các cuộc cãi vã to nhỏ của hai người về chuyện này.

Nhưng kì lạ là, càng giúp anh càng thấy số tiền nợ của vợ càng tăng. Dần anh cảm thấy phát điên, nhà còn hai đứa con phải lo, một đứa chuẩn bị vào đại học, một đứa mới học cấp một.

Mọi chuyện bùng nổ vào một bữa tối, khi anh nói rằng anh sẽ định hướng cho contheo ngành công an và Trường thì không đồng tình vì đó đâu phải đam mê, ước nguyện của cậu. Mẹ thì lúc nào cũng theo phe con, chị Thu khăng khăng nói sẽ giúp con vào Đại học Sân khấu Điện ảnh. Cả nhà ai cũng đang nói trái ý anh, khiến anh bực bội, khó chịu.

“Một chút kiến thức về ngành nghệ thuật con nó có biết không? Hay cứ hứng lên vài ba tháng đã nghĩ đấy là đam mê trong khi suốt năm qua toàn chơi bời vớ vẩn? Chưa nói ngành nghề này nó quá may rủi. Học ngành công an vẫn là lối đi tốt nhất!” – Chồng chị Thu nói.

“Con nó thích thì cứ để nó học, anh đừng cứ suốt ngày hướng cả hai đứa phải đi theo ngành nghề của anh. Nếu thằng Trường thi mà không đủ điểm và tiêu chuẩn, tôi sẽ lo tiền “chạy” điểm cho nó!” – Chị Thu đanh giọng.

“Cô lại muốn vay mượn chạy cho con? Cô định để cả cái nhà này bị cục nợ của cô đè chết người à? Một tháng cô mang về cho cả nhà được mấy đồng bạc hay cứ mỗi ngày lại vác thêm nợ rồi tôi lại là người gánh hết?"

“Anh câm ngay. Anh gánh được mấy đồng mà tính công?” – Chị hét ầm vì đã nổi cơn điên, hất chén cơm vào mặt anh. Anh cũng điên không kém, tay nắm chặt thành một cú đấm rồi đấm chị một phát thật mạnh như để trút hết mọi thứ anh đã phải chịu bao ngày tháng. Lập tức, Trường cũng nhảy bổ vào cha, làm sao Trường có thể nỡ đứng im chứng kiến mẹ bị đánh như vậy được.

Bữa cơm tối trở thành bữa vũ lực. Đứa con út chỉ biết đứng khóc một góc, đứa bé còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bua an toi bao luc
Ảnh minh họa

Mọi chuyện cũng đi đến hồi kết nhờ vào công sức của mấy nhà hàng xóm. Chị Thu nói nhất quyết sẽ không bao giờ đặt chân vào ngôi nhà này, nhìn mặt người chồng vũ phu ấy nữa. Chị kéo theo hai người con của mình đi ra khỏi và nói sẽ làm đơn ly hôn ngay ngày mai.

Hàng xóm nghe chị nói vậy, chỉ biết lắc đầu nhìn nhau rồi bàn tán: “Ly hôn rồi ai là người gánh nợ cho Thu? Lần này bị đánh cũng đúng thôi, chẳng thấy oan ức gì! Chỉ mong nó suy nghĩ thật kỹ. Chứ một mình nuôi con, gánh nợ, e là quá khó.”

Kiều Khanh