Menu

Bỗng dưng mồ côi

18:20 10/04/2018

pno
Ông bảo vệ tua lại cảnh camera quay cô Kim xách va-li đi ra cổng. Cư dân chung cư xôn xao dò đoán, nhìn cô Kim hơi gầy nhưng miệng cười tươi, chắc là về quê lo công chuyện vui.

Chung cư nhỏ, chưa tới trăm căn hộ, cuộc họp cuối năm bỗng sinh chuyện lắp đặt camera mà sau đó mọi người nói vui cái camera trên tường phòng bảo vệ chỉ để... ông bảo vệ đỡ buồn thôi. 

Bong dung mo coi
Ảnh minh họa

Chứng minh cho chuyện đỡ buồn là những câu thông báo như sau: “Lúc 14g hôm nay, ông Bảy hưu trí phòng 103 có lượm được cái áo sơ-mi màu kem chấm bông bi tím, chỉ dính tí bụi, phủi giũ là sạch tưng. Ai tầng trên phơi áo bị bay thì mời tới gặp bảo vệ để nhận áo đã phủi giũ. Miễn phí”. 

 “Chiều qua, cu Tý phòng 405 đi học về mà không có chìa khóa mở cửa nhà nên vô phòng bảo vệ chơi, khi về để quên cuốn truyện tranh quăn góc. Mời cu Tý hay ba má cu Tý tới gặp bảo vệ để nhận lại cuốn truyện đã vuốt thẳng góc. Miễn phí”.

 “Ông Vinh ghé phòng bảo vệ chơi hút thuốc làm rớt cái hộp quẹt, mời tới lấy lại”.

Nhưng từ ngày có camera, bảng thông báo hay có thêm những câu dính tới tên cô Kim. Ví dụ như: “Tối nay, từ tám tới mười giờ có ba người tới phòng cô Kim. Hai người được mở cửa tiếp đón, còn một người gõ mà cửa không mở, chắc khi đó cô Kim đi ngủ mất rồi”.

Có ai đó nghịch ngợm, viết thêm một dòng: “Hoặc là cô Kim nhức đầu vì chuyện thiên hạ nên giả bộ ngủ say không nghe tiếng gõ”. 

Ai ngờ dòng nghịch ngợm này bị phản ứng kịch liệt. Tấm bảng thông báo hằng ngày phải xóa đi để viết nội dung mới cho nên lời kể về câu này bị tam sao thất bản, đến nỗi ông bảo vệ không biết bao nhiêu lần phải tua camera lại chỗ có tấm bảng viết câu đó, cho người ta tận mắt nhìn và phản đối “cô Kim không đời nào giả bộ ngủ say”, “ai nói vậy là bạc bẽo quá đó!”...

Cuối cùng, ông bảo vệ chốt một câu: “Nói nhức đầu là đúng, tui ngồi đây cả ngày chỉ nghe thiên hạ gọi nhau đi học, đi làm mà cũng nhức đầu, huống chi cô Kim phải nghe than thở ỉ ôi”.

Khi buồn, có người chịu lắng nghe mình than thở ỉ ôi cũng được nhẹ lòng rất nhiều. Nhưng cô Kim không chỉ lắng nghe...

Bong dung mo coi
Ảnh minh họa

Gõ cửa phòng cô Kim là bà mẹ chồng, để nói cảm ơn cô Kim đã khuyên con dâu mình sao đó mà bỗng con dâu lễ phép, dễ thương hẳn ra. Mà cô Kim nói gì khiến con nhỏ cứng đầu đó chịu nghe vậy? Cô Kim cười, nói gì cao xa đâu, lấy chính kinh nghiệm của mình nè, hồi đó ngu ngu, mẹ chồng, mẹ ruột gì cũng cãi lại khiến cả bà nội lẫn bà ngoại không chịu nổi cái tính bướng của mình. Hậu quả là chỉ còn lại hai vợ chồng, đi làm ca kíp mà có con dại, khổ trời sầu luôn. 

Gõ cửa phòng cô Kim là cô vợ tủi thân, mới cưới được bốn tháng mà chồng đã nhắn tin “em ăn cơm trước đi”. Có phải đàn ông chỉ thích chinh phục chứ khi có được mình rồi thì họ chán? Ồ, đàn bà cũng máu chinh phục chứ sao. Cô Kim đó hả, chồng cô hồi đó cũng bị bạn bè rủ rê dữ lắm. Nhưng cô đâu chịu thua dễ vậy, cô tự nhủ mình phải dễ thương hơn đám bạn đó. Cũng là chinh phục mà đàn bà mình phải có chiêu khác cháu ơi.

Gõ cửa phòng cô Kim là người đàn ông tuổi bốn mươi, hỏi cô Kim có biết nhà dưỡng lão nào tốt, định đón bà già về đây gửi cho tiện chứ để ở quê đứa em lấy cớ chăm sóc bà già vòi vĩnh đủ thứ bực bội quá, má cũng là má của nó chứ có phải... Cô Kim nói tưng tửng một câu khiến người đàn ông đó giật mình đỏ mặt: “Ờ, chắc đứa em cũng nghĩ vậy đó, má cũng là má của anh mà sao một mình em mất công chăm sóc”.

Vậy đó, nên phòng cô Kim số 512 mà dân chung cư quên luôn con số đó, chỉ cần nói “tới trung tâm tư vấn đây” là biết người đó đang đi tới phòng cô Kim.

Đùng một cái, chính cô Kim đụng chuyện. Từ giờ, ai cũng biết cô Kim còn má ở quê với đứa em trai. Tuần rồi, đứa em dâu giận chồng viết cho cô Kim một lá thư, có câu động trời “chị không phải là con ruột của ba má đâu...”.

Chiều tối suốt cả tuần, cái camera phòng bảo vệ không thấy mặt cô Kim nhưng có quay được cảnh bàn tay từ bên trong phòng 512 thò qua cái lỗ để bấm ổ khóa bên ngoài. Rõ ràng, chủ nhà muốn mọi người nghĩ cô Kim đi vắng.

Tôi là hàng xóm sát vách cô Kim. Những buổi tối đó, tôi nghe mọi tiếng động vang lên bên kia bức tường. Khi đó, tôi chưa biết nội dung lá thư của cô em dâu. Tôi thắc mắc và lo lắng, người như cô Kim mà bỗng rút vào nín lặng thì thật đáng ngại. 

Rồi thì cái ổ khóa cũng mở ra. Cô Kim gầy thấy rõ, hai mắt thâm quầng.

Mình giúp được gì không? - Tôi hỏi.

Cô Kim chìa lá thư. Đọc xong tôi cũng choáng váng. Tuổi năm mươi bỗng biết mình mồ côi.

Tôi nhìn vô phòng, thấy cái va-li. 

- Kim định đi đâu?

- Về quê. Suốt mấy ngày nay cứ nghĩ ngợi không biết làm gì, rối mù, giờ thì mình nghĩ ra rồi. Nếu là má ruột của mình thì sống với đứa con nào cũng được. Còn đây, mình không phải con đẻ mà được nuôi dưỡng chẳng khác con đẻ, công ơn trời biển. Mình phải tự tay chăm sóc má để báo đáp.

- Còn công việc ở đây?

- Mình cũng định mời má về đây ở với mình. Mà nếu má không chịu sống ở thành phố thì mình sẽ tìm cách chuyển về quê. 

- Còn chồng con thì sao?

Cô Kim lắc đầu:

- Cũng chưa biết nữa. Thôi, cứ được từng khúc cái đã, từ từ tính tiếp.

Ông bảo vệ tua lại cảnh camera quay cô Kim xách va-li đi ra cổng. Cư dân chung cư xôn xao dò đoán, nhìn cô Kim hơi gầy nhưng miệng cười tươi, chắc là về quê lo công chuyện vui. Mà sao cô Kim đi bất ngờ, không ai biết trước để gửi tí quà cho bà già vui. Ông bà già ở quê mà có con cháu về là thích khoe quà với hàng xóm lắm. 

Nguyên Hương