Menu

Bố mẹ chồng tuyên bố ăn riêng sau câu nói của con dâu

12:00 29/04/2018

pno
Ngay chuyện ăn uống của gia đình tôi đã khá phức tạp. Bố chồng khó tính, không thích ăn sáng ở ngoài nên cả ba bữa đều phải nấu ở nhà.

Tôi và chồng kết hôn được hơn hai năm và có một con trai 16 tháng tuổi. Ngôi nhà mà chúng tôi đang ở là của ba mẹ chồng. Trước đó, khi ông bà về hưu đã quyết định về quê dưỡng già, để lại nhà cửa cho chồng tôi. Nhưng khi tôi mang bầu rồi sinh con, ông bà lại thay đổi ý định chuyển lên thành phố sống.

Bo me chong tuyen bo an rieng sau cau noi cua con dau
Ảnh minh họa

Ông bà lấy lý do muốn đỡ đần tôi chăm con nhỏ và muốn gần con cháu. Ba mẹ chồng lên được 1 tháng thì cô em gái chồng đi du học về cùng sống chung luôn. Mọi chuyện không có gì để nói nếu mọi chi tiêu sinh hoạt trong nhà được san sẻ cho nhau. Đằng này, ông bà đều có lương hưu, cô em chồng lương ở mức vài chục triệu nhưng mọi thứ chi tiêu trong nhà đều do vợ chồng tôi chi trả.

Thu nhập mỗi tháng của vợ chồng tôi chưa đến 20 triệu. Lúc đầu, tôi đưa bà 10 triệu để lo tiền sinh hoạt. Nhưng chỉ được một tháng, bà lấy cớ đường xa, cháu nhỏ nên giao chuyện chợ búa lại cho tôi. Từ ngày đó, hầu như ông bà không đả động gì đến chuyện đóng góp.

Về phần cô em gái, mẹ chồng cũng rào trước đón sau: “em nó định đưa tiền ăn cho con nhưng mẹ nghĩ không cần, nó còn phải tích lũy để mua nhà nữa. Bữa ăn chỉ là thêm bát thêm đũa thôi chứ tốn kém gì”. Nghe bà nói thế, tôi cũng chẳng biết nói sao.

Hầu như tháng nào, vợ chồng tôi đều sạch tiền để chi phí cho gia đình gồm 5 người lớn và 1 trẻ nhỏ. Còn tiền của ba mẹ chồng và em gái chồng được tích lũy để dành làm việc riêng. Đến kỳ nghỉ, mọi người hùn tiền đi du lịch và nói nếu vợ chồng tôi đi thì đóng góp thêm.

Bo me chong tuyen bo an rieng sau cau noi cua con dau
Ảnh minh họa

Ba mẹ chồng tôi lại có tính hay khoe khoang. Đi đâu cũng khen con gái giỏi giang, sắp tự mua được nhà. Còn tôi về làm dâu như “chuột sa chĩnh gạo”, có nhà cao cửa rộng, có người chăm con, chẳng phải lo nghĩ gì. Nhưng thực tế, cuộc sống không hoàn toàn đúng như thế.

Ngay chuyện ăn uống của gia đình tôi đã khá phức tạp. Bố chồng khó tính, không thích ăn sáng ở ngoài nên cả ba bữa đều phải nấu ở nhà. Muốn có bữa sáng đúng ý mọi người, tôi phải lục đục hầm xương từ tối khuya, sáng dậy sớm để nấu.

Bữa ăn bao giờ cũng phải có đủ bốn món và tráng miệng bằng trái cây. Nhưng tiền bạc thì không hề đưa cho tôi một đồng nào. Có khi cuối tuần, mọi người hồ hởi rủ nhau đi ăn nhà hàng nhưng tôi lại là người thanh toán.

Tôi quá mệt mỏi nên có ý than thở với chồng thì anh vô tư bảo: “có nhà cửa rồi cần gì tích lũy. Người nhà với nhau, đừng tính toán hẹp hòi quá lại thành người ích kỷ”. Từ đó, tôi đâm chán và không muốn vun vén nữa. Tôi vẫn đi chợ, nấu cơm nhưng cắt giảm chi phí để có tiền tiết kiệm.

Nhưng chỉ được hơn một tuần, mọi người đã bắt đầu có ý kiến. Cô em chồng tôi bảo: “chị xem cân đối lại bữa ăn, chứ ba mẹ già rồi ăn thế không đủ chất”. Giữa bữa cơm, tôi ngậm nước mắt trả lời: “lương bổng có hạn, lo được bữa ăn như vậy là chị đã cố gắng lắm rồi. Em muốn cải thiện thì góp thêm vào”. Chồng trừng mắt nhìn tôi. Còn mẹ chồng mát mẻ: “tụi bây thế là kém, bây giờ người ta lo làm ăn lớn, mình lo mỗi bữa ăn còn không xong”. Bố chồng im lặng.

Bo me chong tuyen bo an rieng sau cau noi cua con dau
Ảnh minh họa

Sau đó ít ngày, bố chồng tuyên bố ông bà và con gái sẽ ăn riêng ngay và luôn. Chồng bắt tôi xin lỗi bố mẹ nhưng tôi nhất quyết không chịu vì tôi không làm gì sai cả. Nếu ông bà ăn riêng tôi càng khỏe, chừng ấy năm gồng gánh chi tiêu cho cả nhà, tôi đã quá nản rồi. Tôi còn muốn chuyển ra ngoài ở riêng để khỏi mang tiếng ăn nhờ ở đậu nhà của ba mẹ chồng.  

Nguyên Hân