Menu

Bình an giá bao nhiêu?

15:00 16/05/2019

pno
Ông Tư ngậm ngùi: "Bác cũng không hiểu sao cuộc đời bác ra nông nỗi này. Bác cũng có vợ, có con mà bây giờ phải túng thiếu, cô độc".

Tôi phụ trách nhóm viết và vẽ quảng cáo. Lần này, công việc trở nên khó khăn khi khách hàng thay đổi ý định, muốn có một thiết kế mới trong lúc thiết kế đang làm sắp hoàn thành. Tất nhiên, họa sĩ đang thực hiện rất khó chịu và nhất định không làm. Khách hàng cũng đã nói hết lời về tình thế buộc họ phải thay đổi thiết kế (nhưng không trả thêm chi phí!).

Thế là tôi vẫn phải trả công cho họa sĩ vì đã làm đúng những yêu cầu trước đây của khách hàng, vừa phải trả công cho một họa sĩ mới để thực hiện tiếp những yêu cầu phát sinh. Làm vừa lòng cả khách hàng lẫn cộng sự của mình nên thu nhập của tôi bị giảm. Và tôi có chút buồn lòng. 

Binh an gia bao nhieu?
Thu nhập giảm, tôi không khỏi buồn lòng

Chiều mát trời, tôi đi dạo công viên ở khu vực Thanh Đa thì gặp lại ông Tư. Nay ông Tư đã gần 70 tuổi, từng sống sát vách nhà tôi, chỉ vừa chuyển đi gần một năm nay. Ông vốn chỉ chạy xe ôm cho những khách quen, đủ tiền mua báo, uống cà phê, mua quà bánh lặt vặt. Ông không phải lo tiền chợ, điện, nước vì đã có vợ và hai con gái lo.

Rồi bất ngờ, gia đình bên ông bán được đất. Ông được chia hơn 1 tỷ đồng. Gia đình có ý rằng của chồng công vợ, nên để vợ ông cùng chia sẻ số tiền này. Bà Tư bảo chẳng màng đến việc đó. Thế là ông một mình đứng tên sổ tiết kiệm. Sự đời chẳng ai ngờ, chồng của con gái lớn làm ăn thua lỗ, phải vay mượn 200 triệu đồng. Con gái xin ông cho mượn số tiền này để trả cho người ngoài, rồi dần dần sẽ trả lại cho ông.

Ông Tư đồng ý. Nhưng sau đó nghĩ lại, vợ chồng con gái lớn đang khó khăn, nhiều khả năng không thể trả nổi món nợ mà đây là số tiền để ông dưỡng già. Vì lo lắng nên ông lặng lẽ rời nhà, không nghe bất kỳ cuộc gọi nào của vợ và con. 

Phần sau này tôi có biết, bởi tôi với bà Tư và người con gái lớn không lạ gì nhau. Ngày ấy, chị gần như phát điên vì đến đúng hạn trả tiền cho người ta thì cha lại biến mất, không thể liên lạc. Chị cứ đau đáu, nếu cha không cho mượn, sao cha không nói từ trước để chị tìm nơi khác. May là cuối cùng, chị cũng đã vay được bạn bè. 

Bây giờ, ông Tư thuê nhà trọ, sống một mình, ăn cơm tiệm, tự tay làm những việc mà trước đây có vợ con giúp đỡ như lau nhà, giặt đồ. Ông tâm sự không thể về nhà vì sợ con lại mượn tiền. Cũng không thể thuê mướn người giúp việc vì sợ họ gian tham. Ông luôn cảm thấy số tiền hơn 1 tỷ đồng là quá ít, phải chi xài tằn tiện để lo cho tuổi già sau này của mình. 

Tôi chợt ngẫm nghĩ rồi nói với ông: nếu giống như trước đây, lúc bác Tư chẳng có tiền, thì bác đâu cần lo nghĩ gì về việc tuổi già của mình sẽ ra sao, mà chỉ đơn giản sống an vui bên cạnh vợ và con gái. 

Ông Tư ngậm ngùi: bác cũng không hiểu sao cuộc đời bác ra nông nỗi này. Bác cũng có vợ, có con mà bây giờ phải túng thiếu, cô độc.

Binh an gia bao nhieu?
Ảnh minh họa

Ông Tư ngồi một lát rồi bảo phải về. Nhìn ông đơn độc bước đi, tôi không khỏi chạnh lòng. Ông đã từng thanh thản, không nghĩ ngợi gì, giờ có trong tài khoản ngân hàng số tiền lớn lại phải lo lắng nhiều. 

Bất giác tôi tự hỏi: bình an giá bao nhiêu?

Ngẫm về việc của mình. Ừ thì tôi mất một khoản tiền, nhưng có được sự hài lòng và hợp tác lâu dài của khách hàng lẫn cộng sự. Sao cứ phải nghĩ mình mất tiền? Tôi có thể nghĩ rằng mình có thêm kinh nghiệm trong xử lý tình huống, rằng khi tôi hiểu và cư xử tử tế với người khác thì nhất định những điều tốt đẹp sẽ đến với tôi. Vậy thì số tiền hao hụt chẳng đáng gì so với những điều tốt lành mà tôi có thể nhận. 

Bình an trong cuộc đời này không thể định lượng bằng mắt, bằng những con số trong tài khoản ngân hàng hay trong chiếc ví mà bằng những cảm nhận từ tâm. 

Phương Trinh