Bản sao của tình yêu

17/03/2018 - 17:58

PNO - Tôi chưa từng nghĩ, kẻ… dở hơi như mình sẽ sinh ra và được sở hữu một cậu con trai tuyệt vời như thế.

Trường học của con trai nhỏ tổ chức hội chợ. Con nhờ mẹ chở đi và chụp giùm vài tấm hình với bạn bè. Nhiệm vụ của mẹ đơn giản thế thôi nhưng suốt dọc đường, con dặn tới dặn lui rằng, mẹ nhớ đừng kêu “em Chua” nghen, gọi là Hải Đăng ấy nhé! Ôi cậu nhóc tồ tuệch, con đã biết xấu hổ với bạn bè bởi danh xưng ngồ ngộ ở nhà của mình rồi. Không sao, mẹ sẽ gọi đúng cái tên mà ba đã đặt cho con.

Ban sao cua tinh yeu
Ảnh minh họa

Con trai tôi càng lớn càng giống ba nó. Tôi hay đùa rằng, hai người đàn ông một già một trẻ đều lì lợm, dữ tính nhưng hảo ngọt, thích được mẹ ve vuốt. Món ruột mà con ưa nhất chính là được mẹ dịu dàng, miệt mài xoa lưng cho.

Cậu nhóc vốn vô cùng dễ ngủ, hồi trước có lần tôi đút con ăn mà lơ là gì đó, quay lại đã thấy con nằm cuộn dưới chân mẹ, ngủ ngon lành như một con chó nhỏ. Con năng động từ lúc chưa chào đời, thể hiện cá tính bằng cách hay đạp vào thành bụng mẹ.

Hẳn các bà mẹ khác cũng giống tôi, đôi lúc chạnh lòng với ý nghĩ, con trẻ rồi cũng phải rời xa vòng tay mẹ, khi thấy nó bắt đầu ngại âu yếm và chút chít “thơm” nhau trước mặt thiên hạ. Đứa nhóc nào cũng ghiền ngủ với mẹ nhưng nay em Chua lại đang tự mình “cai” mẹ bằng cách ôm gối lăn ra chỗ khác. Làm sao quên được một lần con bị đứt tay, tôi vừa nhìn thấy máu đã xanh xám mặt mũi.

Bất ngờ thay, bà mẹ yếu đuối ấy đã được trấn an: “Có tí thôi mà, mẹ đừng sợ”. Giây phút đó, tôi tin rằng, mình có thể tựa vào con trai được rồi. Tôi cũng nhận ra, con trai mình không còn là viên kẹo sữa ngọt ngào phúng phính nữa, mà dần trở thành hòn đá vững vàng, mạnh mẽ, giữ cho lòng người đàn bà đủ lạnh để bình thản đi qua những giông gió cuộc đời...

Tôi chưa từng nghĩ, kẻ… dở hơi như mình sẽ sinh ra và được sở hữu một cậu con trai tuyệt vời như thế. Vậy mà, ông trời dường như đã quá ưu ái cho ta, khiến trái tim đàn bà luôn mềm lại bởi sự trao tặng ấy. Tôi lặng ngắm con giữa sân trường rộng mênh mông, hai cái cột treo rổ cao vời, dáng con lũn cũn trong bộ đồng phục thể thao.

Con trai bé bỏng mê bóng rổ, dành nhiều tâm trí cho những trận thi đấu. Sở hữu tất cả hình dáng của người đàn ông duy nhất trong lòng mẹ nó, nên một cách vô thức, con cũng được thừa hưởng tình yêu vô bờ mà tôi dành cho cha của con mình…

Lẽ nào tôi đang trải đời với người đàn ông mình tôn thờ, qua hình ảnh ấu thơ của con? Suy nghĩ khó hiểu ấy khiến cho hạnh phúc dường như ngọt ngào và đủ đầy hơn. Hai mươi chín tuổi, tôi mới gặp cha của con mình. Quãng đời trước đó của anh, tôi không có cơ duyên nhìn thấy.

Ban sao cua tinh yeu
Ảnh minh họa

Nhưng có hề gì, con trai nhỏ của chúng tôi đã bù đắp cho mẹ thiệt thòi ấy, khi mang dáng dấp và cả tính tình của cha nó. Từ ánh mắt, làn môi, đôi bàn tay dày dặn, tấm lưng vạm vỡ, cái tướng đi cho tới mái tóc được chải bảy ba ở tiệm sát bên nhà…

Có dạo con hay dậy sớm đi mua bánh mì. Tôi mở cửa, nhìn theo dáng thằng nhóc trên chiếc xe đạp trẻ con đang nhanh chóng khuất dần ở đầu ngõ. Không khóa cửa, chẳng vội đi lo công việc buổi sáng bộn bề, tôi tần ngần chờ con quay về. Rồi thở ra nhẹ nhõm khi hình dáng quen thuộc thân thương của con hiện ra ở khúc ngoặt.

Một cậu bé lên sáu lên bảy đang cưỡi xe đạp, nhìn cứng cáp và đầy trách nhiệm với túi bánh mì nóng hổi treo bên tay lái. Người đàn bà rưng rưng chờ con lại thật gần, ôm lấy nó, tận hưởng cảm giác lòng mình ngập tràn yêu thương và ấm áp.

Sau mỗi chuyến công tác xa, tôi thường thức dậy vào buổi sáng đầu tiên theo một cách đặc biệt nhất. Đó là khi đang chìm trong giấc ngủ sâu mệt mỏi, tôi mơ hồ như mình được đánh thức. Có ai đấy vừa khẽ chạm vào, rồi nhìn tôi thật chăm chú. Gần lắm. Khuôn mặt tròn với đôi mắt to rợp bóng mi đang cúi sát vào tôi, chờ đợi. Vài giây định thần.

Rồi cái miệng đó toét ra cười sung sướng khi nhận ra tôi đã tỉnh ngủ, kèm theo một cái ôm hấp tấp vội vàng, thậm chí ngã lăn cù lên mình tôi. Chính là con trai bé bỏng! Còn hạnh phúc sung sướng nào hơn! Nghĩa là tôi đã về nhà bình an. Tức là đêm qua tôi đã được nằm trên cái giường quen thuộc, trong căn phòng ngủ có phần bề bộn, bên đứa con trai nhỏ của đời mình.

Đời tôi bây giờ chỉ cần bấy nhiêu là đủ. Mọi bon chen hơn thua đẹp xấu sang giàu ngoài kia thật chẳng ý nghĩa gì.

 An Nhiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI