Mê cơm mẹ nấu

17/08/2019 - 14:00

PNO - Tôi giật mình lo nghĩ, liệu bọn trẻ có thiệt thòi không, bởi khi tan sở, mẹ chúng chỉ loay hoay với các món đơn giản vội vàng. Luộc thịt, luộc tôm, cả rau cũng luộc...

Một ngày cuối hè, tôi gửi hai đứa con qua nhà bà ngoại của chúng. Quá giờ cơm trưa, tôi nhận được điện thoại của mẹ. Giọng mẹ tôi vừa buồn cười vừa có chút giận hờn khi hỏi: “Con nấu canh mây thế nào mà hai đứa nhỏ cùng bảo bà ngoại nấu không ngon bằng mẹ con vậy hả?”.

Tôi suýt chết ngất vì cười. Ở bên nhà mẹ, tôi nổi tiếng là đứa con gái vừa vụng vừa lười, luôn thích ăn ngon nhưng lại ngại nấu nướng. Tôi làm gì cũng đuểnh đoảng, hay gây đổ vỡ, bếp núc rất qua loa đại khái, gọi là căn bản đã mừng. Không tới mức cháy khét hay mặn đắng, nhưng chỉ ở mức tạm ăn được lúc bụng đói mà thôi. Lấy chồng rồi sinh con, tôi tự mình đánh vật với căn bếp. Kỹ năng nấu nướng tuy có cải thiện chút đỉnh, nhưng cái “nền” thì không khác mấy. Vẫn chỉ có thể kham được mấy món đơn giản mà thôi.

Me com me nau
Hình minh họa

Trở lại với món canh mây, tức canh cà chua trứng mà hai đứa nhóc nhà tôi ưa. Tại sao mẹ tôi nhận được câu so sánh mang hàm ý chê bai đó của cháu ngoại? À, chỉ có tôi mới biết một bí mật rằng, ngoài trứng đổ ra khuấy trực tiếp vào nồi canh, tôi còn luộc thêm cho mỗi đứa một quả trứng gà, đúng cái sở thích của chúng. Bọn nhóc mê món canh mây đặc biệt của tôi lắm. Bảo sao mẹ tôi không thể giành chiến thắng trong cuộc đua chinh phục cái bao tử của hai đứa cháu cơ chứ!

Tôi không chia sẻ với mẹ mình “bí quyết ẩm thực” ấy, chỉ nịnh một câu rằng, thì đứa nào chẳng thấy mẹ mình nấu ăn ngon nhất kia chứ. Như con vẫn cam đoan mẹ là một siêu đầu bếp đó thôi! Mẹ tôi ừ à ra chừng đã hiểu, không còn ấm ức vì bị hai đứa cháu ngoại “hạ bệ” nữa.

Nhớ hồi bé, mẹ tôi ở nhà nội trợ, nấu ăn ngon thần sầu. Mẹ có thể làm được những món cầu kỳ như pa-tê gan, thịt nguội dồn trong bóng heo, chân giò rút xương, phá lấu… tuyệt vời. Mẹ tôi còn biết chế biến những thứ không đụng hàng mà chắc chỉ riêng bọn chúng tôi được nếm trải. Ví như khi thắng nước màu, lúc đường vừa tan hết, mẹ hay múc cho mỗi đứa một thìa, đợi đông cứng lại rồi ăn, y như một viên kẹo hình cái muỗng vậy. Hoặc cơm nguội ăn dư, mẹ tôi phơi khô, gặp bữa trời mưa gió thì đem rang lên rồi ngào đường. Các thứ bánh trái cũng là ký ức ngọt ngào khó quên.

Rồi các bữa cơm hằng ngày cũng vậy, mẹ tôi khéo léo đổi món, co kéo sao cho đỡ tốn kém mà vẫn ngon miệng, đủ chất. Tôi vẫn luôn thần tượng các món ăn mẹ mình nấu, tới mức đi đâu, ăn gì cũng đều mang ra so sánh với chuẩn mẹ nấu. Nhiều năm ra ngoài đi làm, tôi có cơ hội nếm thử vô số món, Tây Tàu đủ cả, nhưng thâm tâm vẫn luôn thèm được vù về căn bếp nhà mẹ, lục nồi bới một chén cơm, gắp miếng thịt kho hay con cá nhỏ đậm đà mà ăn cho đã miệng…

Me com me nau
Hình minh họa

Đôi khi, tôi cũng giật mình nghĩ rằng, mình nấu nướng tạm bợ như vậy, liệu bọn trẻ con có bị thiệt thòi không nhỉ? Khi chúng lớn lên, có đọng lại chút hình ảnh nào của mẹ đang loay hoay trong bếp, luộc thịt, luộc tôm, cả rau cũng luộc, chuẩn bị bữa cơm đơn giản vội vàng sau giờ tan sở? Thậm chí, nhiều bà mẹ bận rộn như tôi bây giờ, ít khi nào tự tay nấu bữa cơm hằng ngày. Biết quán xuyến để bếp ngày nào cũng đỏ lửa, con được ăn cơm nhà, đã là một kỳ tích. Còn không thì “nhân sự cấp cao” sẽ dễ dàng đặt cơm hộp, gà rán, pizza, mì Ý, bánh xèo, cháo, lẩu đủ thứ. 

Bao nhiêu công cụ hỗ trợ gọi món, giao hàng, khuyến mãi, đi chợ giùm, sơ chế thực phẩm, giúp việc nhà… tại sao không tận dụng mà cứ tự làm khổ mình khổ người? Nghe qua thì cũng đúng. Rồi khi bọn con nít lớn lên, ký ức của chúng trống huơ chẳng có món ăn nào mẹ nấu, chẳng có mùi vị quen thuộc thơm ngon nào gợi nhớ về bữa cơm gia đình.

Bạn có sở hữu món ruột gì để trổ tài với con không? Đâu cần cao sang hay cầu kỳ, chỉ cần bạn để chút tâm ý yêu thương vào đó, là đủ cho tuổi thơ của một đứa trẻ rồi… 

Thùy Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI