Menu

Ba lúc nào cũng nói 'hỏi má mầy đi'

05:30 28/06/2019

pno
Mỗi khi anh chị em tôi muốn hỏi xin ba việc gì, ba đều yêu cầu chúng tôi hỏi má. Tôi từng nghĩ, sao ba là đàn ông, là chồng, là trụ cột trong nhà mà không quyết được chuyện gì...

Hồi đó, tôi nghĩ sao ba là đàn ông, là chồng, là trụ cột trong nhà mà không quyết được chuyện gì. Trong khi đó, tôi lại thấy má chuyện gì cũng hỏi ba, như thể không hỏi ba là không được. Nhưng má tôi lại chính là người quyền lực nhất nhà. 

Ba luc nao cung noi 'hoi ma may di'
Ảnh minh họa

Thực ra, ba tôi không phải là không có quyền, nhưng dường như ông hiểu việc đó (hỏi má mày) là cách tốt nhất mà ba có thể chấp nhận yêu cầu của con cái mà không phải giải thích vài dòng với má. Má đồng ý thì khỏi cần xin ba. Đơn giản vậy thôi! 

Tuy ba tôn trọng má như vậy, nhưng mỗi khi ba má có chuyện hờn giận nhau, má tôi luôn bảo giận ba tôi suốt đời khi ông trung thành với tuyên bố: huynh đệ như thủ túc, phu thê như y phục. Anh em chúng tôi hiểu và ba tôi cũng hiểu việc giận suốt đời của má là có... cơ sở.

Dù vậy, trong mắt anh em chúng tôi, bà là người vợ/mẹ cực chuẩn. Bà lo cho chồng và con cái không chê vào đâu được. Chính vì vậy, những khi bà trút giận, ba chỉ lặng im hoặc bỏ ra ngoài làm việc gì đó, như thể, sự trút giận đó hoàn toàn chính đáng. 

Hồi đó tôi cũng không nghĩ việc ba biểu xin ý kiến của má là ba không còn tư tưởng phong kiến, gia trưởng, trọng nam khinh nữ... Bởi trong hành xử, ba vẫn có phần nghiêng về các con trai. Đất cát chia cho con trai nhiều hơn. Khi cho con trai ra riêng, cũng phải cất nhà, cho bò, và một ít tiền bạc làm vốn. Tôi không thấy ba quan tâm gì nhiều đến các chị gái, kể cả việc gả mấy chị đi lấy chồng, như thể việc đó là của "chồng tương lai tụi nó lo". 

Ba luc nao cung noi 'hoi ma may di'
Ảnh minh họa

Nhà có ba con trai, ba con gái, nhưng điểm lại, chỉ thấy ba lo cho con trai. Khi anh Hai lớn lên, ba còm-măng cho một chiếc Suzuki M12, sau đổi cho anh chiếc Honda 67. Tới anh Tư, ba cũng "đập hộp" chiếc Su M15. Trong khi chị Ba, lúc đi dạy học đã phải tự bỏ tiền lương ra mua cho mình chiếc Honda Dame giá xấp xỉ một tháng lương lúc bấy giờ.

Chị Năm và chị Sáu không thấy ba mua cho chiếc xe nào. Nhưng đến lượt tôi học xong phổ thông trung học, ông quyết định bán chiếc máy nổ hiệu Yanmar 10 và đắp thêm ít tiền mua cho tôi chiếc honda 67 của người quen, để thưởng cho thằng con út, dù sau năm 1975, cuộc sống mới đầy rẫy khó khăn, kinh tế gia đình lâm vào tình trạng thằn lằn ăn đuôi của mình. 

Tôi lên đại học rồi ra trường đi dạy vẫn chạy chiếc xe này, sau đó tôi cũng thay đổi nhiều đời xe, nhiều hiệu xe khác nhau, nhưng chiếc xe này tôi vẫn để nguyên trước bàn thờ của ba ở nhà. Đã có nhiều người gạ mua với giá khá cao, nhưng tôi nghĩ tiền nhiều để làm gì. Trong khi nó là biểu hiện còn lại, rõ nhất tình cảm của ba dành cho các con... Nhìn lại món quà của ba, tôi lại nhớ điều ba dạy, những việc ba làm... như mới hôm qua. 

Nguyễn Thiện