Menu

Anh tôi nhẫn nại chịu kiếp 'chó chui gầm chạn' suốt mười năm trời

05:30 01/08/2019

pno
Sau gần mười năm lấy vợ, lần đầu tiên tôi thấy anh than thở: "Chị H. (vợ anh) dạo này chắc bị áp lực chuyện cơ quan, cứ đổ quạu với anh hoài".

Anh tôi chấp nhận “ở rể” ngay sau khi cưới vợ. Công việc vợ chồng anh ổn định, cha mẹ vợ cũng rất biết điều.

Từ ngày lấy vợ, trông anh lúc nào cũng hồ hởi, vui vẻ. Về chuyện ở rể, người lo lắng cho anh nhất là mẹ tôi. Mẹ sợ con ở rể không thoải mái, không tự do, sẽ ảnh hưởng chất lượng cuộc sống, tội nghiệp một kiếp đàn ông. 

Mẹ hay tặc lưỡi “ở rể khác nào chó chui gầm chạn; đất vườn nhà mình rộng thênh thang, chớ đâu phải không có đất ở mà phải ở rể chứ”. Nhà tôi, ai cũng động viên mẹ rằng, thời buổi này đâu phải ở rể là lép vế, ở rể là vì có lý do chính đáng, miễn sao ở rể mà cảm thấy thoải mái là được.

Anh toi nhan nai chiu kiep 'cho chui gam chan' suot muoi nam troi

Ảnh minh họa

Anh vốn không ngại khó, nên mẹ tôi càng lo lắng khi về nhà vợ, anh sẽ chu toàn như một “mụ đàn bà”. Anh biết nấu ăn, biết làm việc nhà từ bé, biết lo lắng cho các em. Anh kín tiếng, chuyện gì cũng âm thầm tự giải quyết, nên khó mà khai thác chuyện không vui của anh.

Những điều đó càng khiến mẹ tôi khẳng định anh giỏi chịu đựng. Mẹ thương anh tôi, nhất là từ ngày anh ở rể. Thương mẹ, tôi thường trấn an mẹ rằng, người ta ai cũng có thể chịu đựng tới mức độ nào đó thôi, chẳng ai đủ sức gồng mình cả đời. Huống gì, anh con đâu phải người đàn ông nhu nhược, không biết thương thân, thậm chí anh luôn biết cách làm cho cuộc sống của mình trở nên thoải mái mà.

Anh chấp nhận ở rể, trước tiên là vì vợ. Tôi nghĩ, một người chồng yêu vợ, vì vợ, chẳng có gì sai cả. Huống gì, bên nhà vợ neo người, nhà mẹ ruột thì “con đàn”, anh sang ở rể, cha mẹ vợ rất cảm kích, họ luôn mang ơn con rể về điều đó.

Sau gần mười năm lấy vợ, lần đầu tiên tôi thấy anh than thở: "Chị H. (vợ anh) dạo này chắc bị áp lực chuyện cơ quan, cứ đổ quạu với anh hoài". Anh dặn dò tôi tuyệt đối không kể chuyện này với mẹ, kẻo mẹ nóng nảy nói điều không hay.

Anh toi nhan nai chiu kiep 'cho chui gam chan' suot muoi nam troi

Ảnh minh họa

Tôi gặng mãi, anh mới kể, là chị bảo anh sống đằng ngoại mà cứ lo đằng nội, đằng nội đám tiệc liên miên, bao nhiêu tiền cũng tập trung vào đám tiệc. Thật ra chị nói không sai. Đúng là quê tôi, người ta “mạt” vì tiệc tùng. Nhưng “anh mà không về dự, người ta cho anh ở rể quên quê”, anh vẫn hay nói thế.

Tôi thương anh, vì chính anh cũng lăn tăn chuyện mình ở rể. Không biết vợ anh có chia sẻ và hiểu cho anh điều đó? Anh vốn thật thà. Ví dụ, hôm nay anh cho cháu ruột bao nhiêu tiền, đều về kể vợ nghe. Lần này tôi nhắc anh, mấy chuyện không đáng đó, đôi khi không cần thiết báo cáo. Đàn bà, vui thì thôi, buồn thì nhớ… bài lai lắm.

Có người chồng thật thà, tiếc là chị H. không hiểu chuyện, và có phần ích kỷ. Ở đằng ngoại, anh là chỗ dựa vững chắc cho cả nhà. Đêm hôm ông bà đau ốm cũng một tay anh; quan hệ với họ hàng bên vợ, anh tròn bổn phận; lương bổng anh đều giao vợ giữ, muốn tiêu gì anh không truy hỏi. Vợ anh phải tự hào về anh mới phải. Anh đâu thể ở rể mà quên dòng họ, mẹ cha mình. 

Thật ra câu chuyện của vợ chồng anh cũng như câu chuyện của bao vợ chồng khác: chuyện tiền bạc, chuyện bên nội bên ngoại, chuyện con cái… là những đề tài muôn thuở trong hôn nhân.

Anh toi nhan nai chiu kiep 'cho chui gam chan' suot muoi nam troi
Ảnh minh họa

Có thể vì anh ở rể, mâu thuẫn dễ trở nên nhạy cảm, dễ bị tổn thương hơn. Phần anh, vì sợ mẹ lo lắng, nên anh hay nói với mẹ rằng, sống ở nhà vợ mà bị đối xử không ra gì, là cuốn gói về nhà mình ngay. Tôi biết anh nói thế để mẹ yên lòng, bởi anh không phải người đàn ông hồ đồ, cựa cái là lôi chuyện ở rể ra làm khó vợ con.

Tôi cũng rất thích suy đoán của anh “có lẽ vợ bị áp lực nên mới… kiếm chuyện vậy”. Mong rằng, đó chỉ là những cãi vã vụn vặt nhất thời, hy vọng vợ anh không phải người đàn bà không hiểu chuyện.

Thấy anh em tôi thầm thì với nhau, mẹ chạy tới hỏi “thằng K. có chuyện gì… bên ấy à?”. Mẹ tôi là vậy. Bà vốn định kiến chuyện ở rể. Tưởng chừng nếu anh tôi bị đối xử tệ, bà chạy sang lôi cổ anh về ngay. 

Ái Nghĩa