Menu

'Anh không tin nó cũng đúng, nó đâu phải con anh'

06:00 09/04/2018

pno
Vợ thường đe nẹt con: “con liệu mà sống chứ có ngày mất mạng đó” khiến tôi rất đau lòng.

Tôi và vợ lấy nhau khi cả hai đã trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân. Tôi có với vợ cũ hai đứa con gái còn vợ có một đứa con trai riêng lên 10 tuổi. Hai con gái tôi đang học đại học, đều sống với mẹ còn con trai của vợ sống cùng chúng tôi.

'Anh khong tin no cung dung, no dau phai con anh'
Ảnh minh họa

Sau 4 năm kết hôn, vợ chồng tôi có chung một bé gái lên 3 tuổi. Khi mới lấy nhau, vợ bày tỏ mong muốn tôi hãy chăm sóc và yêu thương con trai của cô ấy như con đẻ. Và tôi không ngần ngại chuyện đó. Tôi đối xử với con riêng của vợ rất tốt chứ không hề phân biệt.

Tôi luôn dành cho cháu những thứ tốt nhất. Buổi sáng, vì vợ bận chăm bé út, tôi đưa đón con đi học. Thậm chí, thằng bé không thích ăn sáng ở tiệm, tôi phải dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho con. Chiều về, tôi đăng ký cho con đi học thêm các môn năng khiếu.

Mỗi lần đi công tác, tôi đều để ý chọn lựa những thứ đồ chơi mà cháu thích để mua. Tôi nghĩ con trai vợ đã chịu nhiều thiệt thòi khi không được bố đẻ quan tâm nên tôi tìm mọi cách để bù đắp cho cháu.

Nhìn chung, con trai vợ là một đứa bé nhanh nhẹn nhưng hơi bướng, sức khỏe không được tốt. Cháu thường bị ho và sổ mũi khi trở trời hay chỉ cần chạy chơi ngoài sân cũng bị trúng gió.

'Anh khong tin no cung dung, no dau phai con anh'
Ảnh minh họa

Vì lo con ốm nên tôi chỉ cho cháu nằm điều hòa đến giữa đêm rồi chỉnh nhiệt độ lên hoặc tắt hẳn. Nhưng vợ lại khó chịu chuyện đó, nói tôi ích kỷ vì nó là con riêng của vợ nên mới làm vậy.

Tuy thương cháu nhưng tôi rất nghiêm khắc. Khi cháu bước vào cấp 2 bắt đầu có những biểu hiện ham chơi, không nghe lời, nói dối. Tôi chỉ nhắc nhở cháu thôi chứ tuyệt đối không đánh đập.

Nhưng vợ cũng tỏ ra không ưa tôi nói với con như thế. Có lần, cháu lấy cắp tiền của mẹ đi bao bạn uống trà sữa nhưng nói dối là nhặt được. Đến khi tôi truy vấn thì vợ nhận là mình cho con. Tôi cũng không biết phải nói sao nữa.

Cháu trốn học đến nhà bạn chơi, cô giáo gọi điện báo. Nhưng khi về nhà, tôi hỏi thì cháu nói mình đến để chở bạn đi học thôi. Tôi không tin lời giải thích đó thì vợ mỉa mai: “anh không tin nó cũng đúng, nó đâu phải con anh”. Vợ luôn kêu tôi không giữ đúng lời hứa, phân biệt đối xử giữa con chung và con riêng.

'Anh khong tin no cung dung, no dau phai con anh'
Ảnh minh họa

Đáng buồn hơn, gần đây, báo chí có đưa tin về một số vụ cha dượng bạo hành con riêng của vợ. Vợ tôi càng lấy đó làm cái cớ để chỉ trích tôi. Vợ thường đe nẹt con: “con liệu mà sống chứ có ngày mất mạng đó” khiến tôi rất đau lòng. Nếu tôi buông lỏng, không quản lý cháu nữa thì sợ nó sẽ hư nhưng tiếp tục dạy con thì vợ lại có thái độ như thế.

Hùng Huy