Menu

Anh em không nhìn mặt nhau vì tranh chấp đất đai

17:00 09/06/2019

pno
Trên các diễn đàn mạng đang có những vụ tranh chấp đất đai giữa bà con, anh em, tới đổ máu. Tôi nghĩ, mọi việc đều có thể giải quyết bằng cả tình và lý. Cha mẹ chia đất cho con cần phải rõ ràng trên giấy tờ...

Ngày trước, mỗi lần nghe chuyện những gia đình xâu xé nhau vì tranh chấp đất đai, tôi từng nghĩ sao họ ham của đến thế, cùng là anh em ruột thịt,đi đằng nào mà thiệt.

Nhưng không ngờ khi chuyện rơi đúng vào gia đình mình, tôi mới hiểu chuyện nhà đất không hề đơn giản. Đúng là “tấc đất tấc vàng” mà vốn dĩ “đồng tiền đi liền khúc ruột”, mấy ai chịu nhường ai nếu ảnh hưởng đến quyền lợi của mình dù là người một nhà.

Anh em khong nhin mat  nhau vi tranh chap dat dai
Chị dâu đã âm thầm đi tách sổ đỏ mà không thông báo cho mấy chị em. Ảnh minh họa

Nhà tôi có 5 anh chị em, ba gái hai trai. Tất cả đều có nhà cửa và ở riêng, còn ba mẹ sống một mình. Cách đây gần bảy năm, vợ chồng anh trai Hai ly hôn nên anh về ở với ba mẹ.

Hai năm sau, chị dâu muốn quay lại hàn gắn, ba mẹ tôi rất ủng hộ. Lúc chia tay, anh Hai để lại nhà cửa cho vợ con, về nhà ba mẹ với một vali áo quần, nên khi tái hôn cũng chỉ cần đăng ký lại.

Ba mẹ tôi muốn anh chị bán nhà cũ về làm nhà bên cạnh để còn nhờ vả lúc ốm đau. Anh chị đồng ý. Ba tôi cắt 8 mét ngang đất cho anh chị làm nhà nhưng chưa tách sổ đỏ.

Một năm sau, ba lâm bệnh nặng nên ba mẹ bàn nhau lập di chúc. Trong đó chia khu đất của ba mẹ thành ba phần, anh cả lấy nền đất đã làm nhà và cậu út lấy nền đất có ngôi nhà của ba mẹ đang ở, còn ba chị em gái được chia chung nền đất ở giữa.

Ba tôi có ghi rõ trong di chúc, phần đất của cậu út không được bán để còn hợ tự, hương hỏa. Phần đất của ba chị em gái có thể bán để chia tiền hoặc người nào lấy thì đưa tiền cho hai người còn lại.

Quả thật, tôi thấy ba lo xa quá, chứ chị em chúng tôi đã có cơ ngơi riêng nên có hay không phần đất riêng đó cũng không quan trọng. Mấy chị em tôi định cứ để như vậy chứ không tính đến chuyện bán đất để chia tiền sau khi ba mất.

Bởi thế, chúng tôi không quan tâm đến việc làm sổ đỏ chia đất làm gì. Cậu út cũng có nhà riêng, bây giờ ngôi nhà mẹ ở để thờ tự ba, cuối tuần chị em tôi về chơi. Mảnh đất ở giữa vốn là khu vườn ghi dấu nhiều kỷ niệm tuổi thơ của mấy chị em, cứ để đó cho các cháu chạy nhảy.

Nhưng rồi, có một sự cố đột ngột xảy ra. Anh rể của tôi bị bệnh hiểm nghèo, mọi tài sản trong nhà chị Ba đều phải bán để lo chi phí điều trị đến khánh kiệt. Chị Ba đề cập đến chuyện bán đất để chị lấy phần tiền của chị lo cho chồng. Tôi và em gái đồng ý bán miếng đất của ba chị em, giúp chị xoay xở lúc khó khăn.

Khi đi làm thủ tục tách sổ đỏ để bán đất, bên địa chính về đo đạc mới vỡ lẽ ra. Nền đất có 7 mét ngang của chị em tôi chỉ còn lại 4 mét, vì 3 mét còn lại đã được cộng vào nền đất liền kề mà anh Hai đã xây nhà.

Thì ra, ngay sau khi ba tôi mất, chị dâu đã âm thầm đi tách sổ mà không hề thông báo. Mẹ tôi đã già, nghe chị bảo ký giấy thì ký, chứ không để ý đến diện tích đất như thế nào.

Trong khi mọi chuyện cấp bách, cần bán đất ngay để lấy tiền thì chị dâu xuề xòa bảo là nhầm lẫn thôi. Nhưng khi tôi đề nghị mời địa chính về đo đạc lại theo di chúc của ba để làm sổ đỏ, thì chị lần lữa không chịu.

Vì nhập nhằng như thế, đất không bán được ngay. Chị Ba không đủ tiền đưa anh rể lên thành phố trị bệnh ở bệnh viện chuyên khoa nên mất. Chuyện này khiến chị Ba quy lỗi cho anh chị Hai ăn ở ác. Chúng tôi, dù không nói ra nhưng rất giận anh Hai và chị dâu.

Về sau, phải mất nhiều thời gian và tiền bạc, mất bao nhiêu nước mắt và tổn thương, chị em tôi mới lấy lại được đúng diện tích đất được chia. Mẹ tôi buồn phiền vì chuyện anh em mất đoàn kết mà lâm bệnh. Từ đó, vợ chồng anh Hai và chúng tôi tránh mặt nhau, nếu có gặp cũng sinh ra va chạm đủ điều.

Anh em khong nhin mat  nhau vi tranh chap dat dai
Mẹ tôi buồn phiền vì chuyện anh em gây sự do đất đai mà ngã bệnh. Ảnh minh họa

Thế mới biết, chuyện đất đai tiền bạc dễ làm tan vỡ tình thân. Khi êm ấm thì không sao, chứ lúc xảy ra chuyện là thành chiến tranh hết. Đến giờ, tôi càng phục cách giải quyết của ba chồng tôi.

Nhà chồng tôi có ba anh em. Chú út ở với ông bà còn chúng tôi ở riêng. Ba mẹ chồng tôi có một mảnh đất được cấp khi còn làm việc. Về hưu mấy năm, ba chồng định bán đi để chia tiền cho các con.

Chúng tôi đều phản đối vì có phải túng thiếu gì mà đi bán đất. Nhưng ông nhất quyết bán, chia cho ba đứa ba phần còn ông bà một phần dưỡng già. Ông bảo: “Dù bán giờ không được giá, nhưng giải quyết cho xong, chứ để đó đến khi ba mẹ mất, anh em lại xào xáo”.

Quả thật, đó là một kinh nghiệm quý với hàng xóm khu phố nhà tôi. Cha mẹ nếu định chia tài sản đất đai cho các con, cần làm khi ông bà còn tỉnh táo và phải rõ ràng trên giấy tờ.  Bởi đến lúc nảy sinh mâu thuẫn, vì mấy mét đất mà mất hết tình anh em như anh chị em nhà tôi. Quả là cái giá quá đắt!

                                                                                                                Tú Trinh