Menu

30 tuổi vẫn rùng mình khi nhớ chuyện ba đánh mẹ

05:17 28/08/2019

pno
Kí ức tuổi thơ của tôi là những tiếng cãi vã, tiếng đập phá đồ đạc và hình ảnh mẹ nằm trên thêm nhà, miệng sùi bọt mép bên bình thuốc diệt cỏ.

Cho đến bây giờ khi chạm mốc 30, tôi vẫn chưa thể nào quên được hình ảnh ba mẹ cãi nhau, thậm chí là đánh nhau mỗi ngày. Tôi sợ nhắc đến hôn nhân, sợ như mẹ tôi ngày trước, nó như bóng ma đeo bám tôi suốt những năm tháng tuổi thơ và tôi vẫn rùng mình trào nước mắt mỗi khi nhớ lại.

Ba tôi là một người nghiện rượu, mỗi bữa cơm ông đều sai tôi đi mua rượu về. Khi mẹ không cho uống rượu ông sẽ làm ầm ĩ, rồi ba mẹ cãi nhau lớn tiếng, có những lúc ông hất mâm cơm tung toé khắp nền nhà. Cơn nóng giận chưa dừng lại, ông đập phá đồ đạc.

Sau trận thịnh nộ, mọi thứ còn lại không khác nào một bãi rác. Nhiều lần như vậy, căn nhà trống trơn chẳng còn gì. Tôi thèm những bữa cơm ngồi cùng ba mẹ, có tiếng cười nói vui vẻ thay vì phải lúi húi bưng bát cơm chan nước mắt, không biết sẽ bị tuột khỏi tay lúc nào.

Thói quen của chị em tôi mỗi chiều là nép sau cánh cửa hé, khẽ dõi xem hôm nay ba đi làm về với bộ dạng như thế nào. Hôm nào về tới sân, nghe tiếng ba hét lớn: "Mẹ nó đâu?", "Mấy đứa đâu hết rồi, ra đây!" thì chúng tôi cũng xác định luôn đêm đó 3 mẹ con sẽ phải ngủ ngoài hiên hoặc bên đống củi sau nhà. Để ba thấy mẹ, tôi nghĩ có khi mọi chuyện còn kinh khủng hơn.

30 tuoi van rung minh khi nho chuyen ba danh me
Ảnh minh hoạ

Khi chúng tôi trốn sau nhà là lúc ba mở karaoke lên hết cỡ, ông vừa lèm bèm la lối chửi mẹ, vừa kêu lớn tên chúng tôi ra hát cùng. Hàng xóm xung quanh không ai lấy làm lạ về những ồn ào này vì họ đã quá quen với điều đó. Cũng chính vì điều này mà khi lên đại học, bạn bè rủ đi hát hò, giải trí, tôi cũng đều sợ. Nghe đâu đó tiếng nhạc lớn, tim tôi luôn đập nhanh, hoảng loạn.

Hồi tôi lên lớp Năm, mẹ sắm sửa sách vở, quần áo cho tôi vào năm học mới. Tôi mừng vui khôn xiếc, nhảy cẫng lên với đôi giày mới mẹ vừa mua cho. Mẹ chỉ tôi con heo đất mẹ để dành dưới chân giường, dặn tôi đừng nói cho ba biết, sẽ có lúc con sẽ cần. 

Niềm vui chưa được bao lâu, hôm sau đi học về, vừa bước đến sân, tôi thấy mẹ nằm bên thềm, miệng sùi bọt mép, bên cạnh mẹ là bình thuốc diệt cỏ còn đang chảy vương vãi. Tôi hoảng hốt kêu gọi ba. Trong khi mẹ đang cận kề cái chết, thì ba vẫn đang chén chú chén anh bên những người bạn mà ông gọi là chiến hữu. Tôi chạy sang nhà hàng xóm khóc lóc xin mọi người giúp đỡ. Sau khi được đưa đến bệnh viện, được rửa ruột thì mẹ qua cơn nguy kịch.

Sau hôm đó, tôi không dám rời mẹ nửa bước, chỉ cần thấy mẹ tôi mới thấy an tâm, tôi không cần điều gì xa xỉ hơn, chỉ cần có mẹ, tôi sợ mẹ chết, tôi sẽ mất mẹ vĩnh viễn. Cũng từ ngày đó, tôi hận ba, tôi không cho phép mình gọi tiếng ba, vì ông không xứng đáng, lỡ như hôm đó tôi không về kịp thì mẹ đã không còn. 

30 tuoi van rung minh khi nho chuyen ba danh me
Ảnh minh hoạ

Tôi tò mò lí do vì sao mẹ tự tử thì mới biết được ba tôi đã lấy giấy tờ căn nhà bà ngoại tôi để lại cho mẹ để vay nợ. Ngoài nghiện rượu, ông còn dính đến cờ bạc và nợ nần một khoản tiền khá lớn. Mẹ tôi như không còn nơi nào để bấu víu, tuyệt vọng, bà muốn tìm đến cái chết để không phải khổ nữa.

Nhiều lần tôi thấy mẹ khóc trong bếp sau những trận đòn từ ba. Mẹ kham khổ vẫn cố gắng nuôi chị em tôi, để chúng tôi không phải nhịn đói bữa nào. Trong mắt mẹ, những lúc ba không có men rượu thì ông vẫn là một người chồng đúng nghĩa, nên bà lại nén lòng bỏ qua.

Từ một đứa trẻ hướng ngoại, tôi dần thu mình lại, sống nội tâm, nhạy cảm và không dám tỏ bày cảm xúc cùng ai. Ba tôi giờ đã lớn tuổi, cũng không còn là một con sâu rượu như trước, nhưng thói quen có tí rượu trong người vẫn còn, mỗi bữa cơm ông vẫn phải có một ly rượu nhỏ bên cạnh, nhưng khác là, người đi mua rượu là ông mà không phải tôi như trước đây nữa.

Có lẽ bây giờ, ba tôi đã biết ông đã sai với mẹ, với chúng tôi như thế nào. Dù tôi là một cô gái "não cá vàng" dễ dàng quên mọi thứ, nhưng những ám ảnh trong tuổi thơ sẽ không bao giờ gạt bỏ được, thời gian có qua đi thì vết thương vẫn còn đó, vẹn nguyên.

Quỳnh