Menu

Cán bộ phụ vận anh dũng, nghĩa tình

18:00 13/10/2018

pno
Suốt những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tại Sài Gòn - Gia Định, ban phụ vận đã trực tiếp chỉ đạo chị em tham gia rất nhiều cuộc đấu tranh, cả chính trị lẫn vũ trang.

Những năm khói lửa chiến tranh, cán bộ - chiến sĩ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định (tiền thân của Hội LHPN Giải phóng và là lực lượng nòng cốt của Hội LHPN TP.HCM ngày nay) đã can trường đấu tranh, góp phần đưa đến thắng lợi sau cùng. Sau ngày đất nước thống nhất, qua bao mùa mưa nắng, những con người ấy vẫn lặn lội tìm nhau, giúp đỡ lẫn nhau. 

Can bo phu van anh dung, nghia tinh
Dù tuổi đã cao, bà Ngô Thị Huệ - nguyên Trưởng ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định - vẫn luôn dõi theo phong trào phụ nữ TP.HCM

Cái nôi của phong trào phụ nữ miền Nam

Đầu năm 1955, Khu ủy Sài Gòn - Gia Định thành lập ban phụ vận do bà Ngô Thị Huệ (Bảy Huệ) làm trưởng ban và 3 ủy viên là Nguyễn Thị Thanh (Hai Thanh, phụ trách nữ công nhân lao động, xí nghiệp đông nữ), Nguyễn Thị Ráo (Ba Thi, phụ trách xóm lao động và chợ), Lê Thị Thu (Bội Hoàn, phụ trách nữ trí thức, giáo chức). Lúc bấy giờ, ban phụ vận có nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo phong trào phụ nữ đấu tranh đòi đối phương phải thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Genève, đồng thời bảo vệ những quyền dân sinh, dân chủ cho phụ nữ các giới. 

Ngày 8/3/1961, tại Sài Gòn - Gia Định, Hội LHPN Giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập với đủ đại diện các thành phần gồm công nhân, nông dân, trí thức, văn nghệ sĩ, nữ sinh viên học sinh, phụ nữ các tôn giáo, do bà Nguyễn Thị Tú làm hội trưởng. Hội phát triển cơ sở và hội viên ở các vùng giải phóng lẫn ven đô, xây dựng nòng cốt, quần chúng bí mật trong nội thành, là lực lượng nòng cốt hình thành nên những tổ chức, phong trào phụ nữ yêu nước ở miền Nam. Hội LHPN Giải phóng đã có hệ thống hoàn chỉnh, bao gồm cả Hội Mẹ chiến sĩ nữ dân quân, Báo Phụ Nữ Giải Phóng. 

Suốt những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tại Sài Gòn - Gia Định, ban phụ vận đã trực tiếp chỉ đạo chị em tham gia rất nhiều cuộc đấu tranh, cả chính trị lẫn vũ trang. Phụ nữ nội đô đấu tranh liên tục, chống bắt lính, tham gia các cuộc tổng bãi công, tổng bãi thị. Trong khi đó, tại các vùng Hóc Môn, Củ Chi, cán bộ ta tổ chức đoàn phụ nữ biểu tình đội khăn tang đến trước Quốc hội chế độ Sài Gòn phản đối càn quét, bắn giết dã man ở nông thôn. Các mẹ, các chị hội viên còn chung tay đào hàng trăm km địa đạo, chăm sóc thương binh, sản xuất để cung cấp lương thực cho bộ đội.   
Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành

Can bo phu van anh dung, nghia tinh
Cán bộ Phụ vận thời kỳ kháng chiến họp mặt, chụp hình lưu niệm cùng cán bộ Hội và đoàn viên thanh niên cơ quan Hội LHPN TP.HCM nhân buổi họp mặt kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2018)

Song song các hoạt động đấu tranh, ban phụ vận còn mở lớp dạy nghề, dạy nữ công cho nữ thanh niên, lập nhà nuôi dạy trẻ mồ côi, mở trường lớp mẫu giáo. Chính những hoạt động “rất phụ nữ” này đã tạo dựng được bình phong để các dì, các chị hoàn thành nhiệm vụ trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. 

Toàn thành có 40 lõm chính trị, trong đó 12 lõm do ban phụ vận xây dựng tham gia diệt ác phá kềm, tiếp tế hậu cần, tải đạn, chuyển thương, vận động được 200 thanh niên tòng quân và bảo vệ an toàn Ban chỉ huy tiền phương Phân khu II tại nội đô trong đợt 1 của chiến dịch Mậu Thân. Sau khi Trưởng ban phụ vận Lê Thị Riêng bị địch sát hại đêm mùng Hai tết Mậu Thân, Đội tự vệ Lê Thị Riêng của cánh phụ vận do bà Lê Hồng Quân chỉ huy đã phối hợp với lực lượng biệt động nổ súng chiến đấu từ 4g sáng 5/5/1968 đánh chiếm vùng Cầu Kho - Đề Thám. Lực lượng tự vệ Phụ vận ở Bàn Cờ, Vườn Chuối, Xóm Chùa, Bà Chiểu, Cầu Tre, Phú Thọ, Phú Định… phối hợp các đơn vị bạn phát động quần chúng trấn áp ác ôn và trinh sát dẫn đường bộ đội.  

Ngày 12/4/1975, Thành ủy ra Nghị quyết về tổng công kích/tổng khởi nghĩa. Phụ nữ ngoại thành cùng đồng bào khởi nghĩa từ đêm 27/4 đến sáng 30/4. Tại Củ Chi, khi bộ đội ta vừa đánh xong căn cứ Đồng Dù thì 65 tổ binh vận của ban phụ vận cũng đánh rã tinh thần ngụy quân, ngụy quyền ở cơ sở. 

Nguyên vẹn tấm lòng

Bao năm qua, các cán bộ, chiến sĩ từng công tác tại ban phụ vận chưa giây phút nào quên nhau. Hằng năm, bà Năm Đang (Trần Thị Tốt, sinh năm 1937), Tám Nhỏ (Nguyễn Kim Phụng, sinh năm 1940), Út Thảo (Đặng Thị Xuân Thảo, sinh năm 1948)... vẫn  đại diện cho Ban liên lạc Phụ vận tìm về Củ Chi, Hóc Môn (TP.HCM), ngược lên tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, xuống Cần Thơ, Đồng Tháp thăm, thắp nhang cho đồng đội và các cơ sở bí mật của cánh Phụ vận.

Từ năm 2015, câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối phụ nữ đã chọn ngày mùng Mười tháng Giêng hằng năm làm lễ tưởng niệm, cầu siêu cho cán bộ, chiến sĩ ban phụ vận Sài Gòn - Gia Định đã hy sinh và từ trần. Lễ giỗ tập thể này được Hội LHPN TP.HCM và câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối phụ nữ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp, TP.HCM). 

Những năm qua, các dì, các chị cũng đã cùng Hội LHPN, Nhà văn hóa Phụ Nữ, Báo Phụ Nữ TP.HCM hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ ban phụ vận gặp khó khăn về chỗ ở, chi phí điều trị bệnh. Chẳng hạn, Nhà văn hóa Phụ Nữ TP.HCM xây nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ Quách Văn Thái (sinh năm 1956, hy sinh năm 1972); Báo Phụ Nữ TP.HCM vận động nhà hảo tâm xây mái ấm tình thương, nhà tình nghĩa cho hai gia đình cán bộ Phụ vận ở xã An Nhơn Tây (H.Củ Chi) và Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh)… 

Chiều 10/9, hàng trăm người đã đổ về nhà tang lễ bệnh viện Nguyễn Tri Phương để thắp nén hương trước linh cữu của bà Dư Huệ Liên (Dư Bửu Linh, cán bộ Hội các cấp gọi thân thương là má Bảy, dì Bảy), nguyên cán bộ lãnh đạo nghiệp đoàn dệt thuộc Hoa vận - T4, nòng cốt của phong trào nữ công nhân TP.HCM, người giữ vai trò quan trọng trong những cuộc đình công, lãn công chống áp bức, đòi quyền lợi, phản đối sa thải công nhân của nữ công nhân xưởng dệt Vimitex (Q.Thủ Đức). Trước linh cữu người đồng đội kiên trung này, các dì tay nắm chặt tay nhau, mắt hoe hoe đỏ. Các cựu lãnh đạo Hội LHPN TP.HCM như dì Ba Son, Út Hường, Đoàn Lê Hương… nhìn nhau thảng thốt: “Sao mà bất ngờ quá vậy”.

43 năm sau ngày giải phóng, cánh tay cụt quá nửa, đôi chân đầy mảnh đạn, mắt trái mất ánh sáng, 23 lần lên bàn phẫu thuật, nữ thủ lĩnh Lê Hồng Quân can trường, quả cảm năm xưa vẫn tiếp tục chống gậy đi “làm chính sách” cho đồng đội còn sống, lo thủ tục công nhận liệt sĩ cho những đồng đội đã hy sinh. Bà nói: “Khi sát cánh chiến đấu trong khói lửa, chúng tôi đã nguyện rằng, dù ai còn ai mất cũng sẽ tìm nhau”. 

Mẫn Nhi