Menu

Ước mơ làm bác sĩ khiến em luôn cố gắng

06:43 10/08/2018

pno
Gia đình thuộc diện cận nghèo của địa phương. Nhưng Phương chưa bao giờ thấy buồn vì điều ấy.

Lối vào con hẻm hẹp chưa tới một sải tay, nhà em Lê Ngọc Tuyết Phương (học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai) khá khiêm tốn cho gia đình bốn người. Toàn bộ không gian sống chưa tới 20m², anh Lê Ngọc Sơn - ba Phương cho biết, đó là những gì mấy mươi năm chung sống, vợ chồng anh cắt củm sắm được. 

Uoc mo lam bac si khien em luon co gang
Dù nghèo khó, anh Sơn luôn động viên con cố gắng học tập.

Bên ngoài trời âm u bởi ảnh hưởng của cơn áp thấp, nhưng không khí trong nhà Phương ấm áp lạ. Anh Sơn mở tủ lấy hai chiếc túi nhựa rồi ngồi bệt xuống, lấy ra hai xấp giấy dày. Tất cả những tờ giấy khen của Phương và em gái Tuyết Trinh được xếp theo thứ tự từng năm học, từ khi bước vào trường học đến nay, không thiếu năm nào. “Tui giữ lại hết để sau này làm kỷ niệm cho tụi nhỏ” - anh cầm từng tấm giấy khen lên, vừa nheo mắt xem, vừa nói. 

Hai mươi năm lái tàu lửa, xương cột sống yếu dần, anh Sơn buộc phải nghỉ việc trước thời hạn. Đó cũng là lúc gia đình anh phải đối mặt với khó khăn. Người đàn ông quen với con đường nối dài Bắc - Nam giờ bỡ ngỡ làm quen với nghề kết hoa giấy vào ban ngày, rồi tối đi giữ xe cho quán nhậu để kiếm đủ tiền lo cho hai đứa con ăn học. “Một thời gian sau, tui bị thủng dạ dày, phải phẫu thuật. Vì sức khỏe phải chọn một trong hai, tui chọn việc giữ xe vì thu nhập ổn định hơn”, anh nhớ lại quãng thời gian đầy khó khăn.

Gia đình thuộc diện cận nghèo của địa phương. Nhưng Phương chưa bao giờ thấy buồn vì điều ấy: “Gia đình em rất yêu thương nhau. Ba mẹ dù nghèo khó, vất vả nhưng hỗ trợ em hết mình trong việc học. Trước mắt, em phải học thật tốt năm lớp 12 để đậu vào đại học y. Ước mơ của em là trở thành bác sĩ để sau này chữa bệnh cho người khác”. Biết ước mơ vào trường y không dễ thực hiện khi bản thân mình chưa thực sự giỏi một số môn khối B, nên ngoài giờ học trên lớp, Phương còn lần mò tìm thông tin trên các trang web để bổ sung kiến thức.  

Năm học này, em đạt học sinh giỏi. Nhưng không có nghĩa là Phương không từng gặp khó khăn. Năm đầu tiên bước vào Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Phương thực sự đuối khi môn tiếng Anh không theo kịp các bạn. Gia đình khó khăn, em không có điều kiện tiếp xúc với tiếng Anh sớm và bài bản như các bạn. Phương bị điểm liệt mà mất danh hiệu học sinh giỏi đã phấn đấu suốt chín năm.

Không chấp nhận điều đó, Phương quyết tâm thay đổi cách học. Mỗi ngày, em dành một giờ để học thêm từ vựng và luyện các cấu trúc cơ bản. Nhờ đó, điểm số cũng như kỹ năng nghe, nói tiếng Anh được cải thiện nhiều. Phương đúc kết: “Học tập cần sự kiên trì và cố gắng. Cũng có những lúc em cảm thấy mệt mỏi nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ bỏ cuộc. Ước mơ làm bác sĩ khiến em luôn cố gắng”.

Thời gian học khá nhiều nhưng hễ có thời gian rảnh rỗi để giải trí, Phương chọn sách. “Em tâm đắc quyển Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu. Tâm sự của tác giả giúp em xác định rõ mục tiêu, đặt ra những công việc cần làm hằng ngày để cuộc sống có ý nghĩa: thức dậy sớm tập thể dục rèn luyện sức khỏe; dành thời gian để đi tập bơi, tập võ để bảo vệ bản thân; phụ mẹ lau nhà, rửa chén, xếp đồ, nấu cơm…”,  Phương bộc bạch.

Anh Sơn nhìn con trìu mến, nói: “Cục bông của tôi đó. Ở nhà, tui gọi nó là bé Bông. Bông tội lắm, cho tiền đi học ăn sáng nhưng nó cứ để dành mua tài liệu. Chúng tôi tự nhủ với nhau: không có gì để lại cho con quý bằng kiến thức, vì đó là thứ sẽ theo nó suốt cuộc đời”. 

Thu Lê