Menu

Ước được làm cô giáo như mẹ

17:00 03/08/2018

pno
Ước mơ của cô bé Nguyễn Diệp Thảo Uyên, học sinh lớp Năm, viết trong Thư gửi cha cách đây bốn năm, đã khiến tất cả những ai có mặt tại Trường tiểu học Lê Quý Đôn (Q.7) đều rơi nước mắt.

“Ba biết không, mỗi ngày, vào lúc ra về, khi nhìn thấy các bạn chạy ùa ra cổng, ôm choàng lấy cổ ba mình và gọi tiếng ba thật lớn trong niềm hạnh phúc, con cũng thèm lắm. Con thèm được ôm chầm lấy ba, được ba hôn lên trán con, rồi mắng yêu: cha mày, chạy nhanh té bây giờ…”. 

Uoc duoc lam co giao nhu me
Nguyễn Diệp Thảo Uyên

Ước mơ của cô bé Nguyễn Diệp Thảo Uyên, học sinh lớp Năm, viết trong Thư gửi cha cách đây bốn năm, đã khiến tất cả những ai có mặt tại Trường tiểu học Lê Quý Đôn (Q.7) đều rơi nước mắt. Ai cũng hiểu rằng, ước muốn nhỏ nhoi của em sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực.

Nước mắt rưng rưng, bởi ký ức buồn về những gì xảy ra trong buổi chiều cuối năm Uyên học lớp Hai lại hiện về rõ mồn một. Hôm ấy, sau khi đi học về, Uyên đã học bài rất chăm chỉ, với niềm háo hức đợi ba về để cả nhà có bữa cơm ngon. Nhưng cô bé chờ mãi, đến khi thiếp đi và ngủ một giấc say mà quên mất việc ba vẫn chưa về.

Đến sáng, tiếng gọi hoảng hốt của mẹ thông báo cho Uyên biết chuyện đã xảy ra với gia đình nhỏ. Vào chiều tối hôm trước, trên đường tan ca muộn, chiếc xe ba Uyên điều khiển đã va chạm với chiếc xe tải. Cú va chạm đã cướp đi sự sống của ba.

Nhà mất “nóc”, rồi sau đó bị giải tỏa bởi dự án, mẹ dắt díu hai chị em Thảo Uyên nương tựa trong những căn nhà thuê chật hẹp bên bờ kênh Tẻ. Nép mình trong ngõ cụt, căn nhà chừng 15m2 mà ba mẹ con đang thuê chỉ đủ để kê vài cái bàn nhựa, nơi mẹ Uyên - cô giáo Diệp Mỹ Phượng - dạy thêm cho học sinh quanh xóm, cũng là nơi ba mẹ con sinh hoạt hằng ngày.

Khi được hỏi về góc học tập của mình, Uyên bối rối không biết chỉ vào đâu. Nơi làm việc của mẹ có lúc biến thành bàn học của con. Rồi chiếc đệm ngủ của ba mẹ con lại có lúc biến thành chiếc ghế, thêm cái bàn là thành nơi ăn, nơi học…

Không cha, mẹ càng thêm gánh nặng khiến thời gian dành cho chị em Uyên chẳng còn được mấy. Biết vậy nên những chiều tan học, nhìn các bạn tíu tít bên mẹ cha, Uyên chạnh lòng nhưng chẳng dám buồn. Cảm xúc cứ thế dồn nén trong lòng. Đến lớp Năm, cô bé gửi nỗi niềm của mình vào cuộc thi do nhà trường tổ chức qua lá thư em viết cho ba. Bức thư cảm động ấy đạt giải nhất khiến cô bé yêu môn văn từ khi nào không biết. Em học rất giỏi văn. 

Còn mẹ Uyên, nỗi thương con như cứa vào lòng chị. Tài sản vô giá của chị là hai đứa con, chị muốn bù đắp cho con, được chừng nào hay chừng ấy. Ngoài việc đi dạy ở trường, chị còn phụ bán tạp hóa để có thêm thu nhập trang trải tiền thuê nhà và học phí cho con. Người đàn bà cố đóng trọn hai vai cha - mẹ  trăn trở: “Năm sau, tôi về hưu rồi. Không biết liệu có đủ sức nuôi con ăn học đến nơi đến chốn không. Cho con một núi tiền không bằng cho con kiến thức để con tự nuôi sống bản thân”. 

Vừa rồi, Thảo Uyên là học sinh giỏi khối lớp Chín Trường THCS Trần Quốc Tuấn (Q.7) với điểm trung bình 8,3. Cô bé cũng đang háo hức chuẩn bị bước vào cấp III tại một ngôi trường gần nhà. Biết những khó khăn của mẹ, Uyên luôn tự giác trong việc học hành và giúp mẹ chăm đứa em nhỏ.

Uyên tâm sự, từ năm học lớp Năm đến nay, năm nào em cũng nhận học bổng Nguyễn Thị Minh Khai. Đó là động lực giúp em cố gắng nhiều hơn, bởi sự quan tâm của xã hội làm bớt đi phần nào lo lắng của mẹ em.

Hỏi về ước mơ, Uyên thẽ thọt: “Mẹ buồn và khổ nhiều rồi. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để mẹ không phải lo nhiều. Em muốn được làm cô giáo như mẹ vậy”. Với cái tuổi chưa hết hồn nhiên, cô bé chia sẻ thêm: “Nhưng mẹ làm cô giáo tiểu học rất cực vì mấy em học sinh tiểu học lúc nào cũng nhao nhao. Sau này em sẽ làm giáo viên cấp II”. 

 Thu Lê