Menu

Tiếng trẻ đếm chữ sau cổng chùa

09:12 08/08/2018

pno
Tiếng khóc ré trước cổng chùa Vĩnh Xương (Q.3, TP.HCM) năm nào giờ đã thay bằng tiếng ê a đánh vần, đếm chữ đêm đêm của sáu mái đầu thơ trẻ lớn dần lên sau tiếng khóc mồ côi.

Giữa khuya thanh vắng, ngưng tay lặng tiếng mõ buông, sư cô Thích Nữ Nhật Thành gặng nghe như có thanh âm khác lạ so với tiếng còi tàu thường ngày phát đi hướng sân ga hay tiếng mèo hoang từ xóm nghèo kênh Nhiêu Lộc thời chưa giải tỏa. Có tiếng khóc của trẻ sơ sinh...

Tieng tre dem chu sau cong chua
Ni sư Thích Nữ Nhật Thành cùng những “đứa con” chăm ngoan, học giỏi của mình.

Tự rất lâu rồi, ngôi chùa nhỏ trong xóm nghèo ven ga Sài Gòn này đã là nơi tá túc của nhiều người già neo đơn, của hàng ngàn bữa ăn ngon mỗi tuần cho người nghèo bệnh tật. Tiếng khóc ré trước cổng chùa Vĩnh Xương (Q.3, TP.HCM) năm nào giờ đã thay bằng tiếng ê a đánh vần, đếm chữ đêm đêm của sáu mái đầu thơ trẻ lớn dần lên sau tiếng khóc mồ côi.

Năm 2002, Dương Ngọc Tiểu Minh, bốn tháng tuổi, được quấn trong tấm vải cũ nằm gọn lỏn trong thau đặt trước cổng chùa. Ẵm đứa bé đỏ hỏn trên tay, ni sư Nhật Thành bối rối không biết phải làm sao. Đăng báo tìm thân nhân hàng tháng trời không kết quả, sau nhiều thủ tục hành chính, Tiểu Minh chính thức uống sữa hộp luôn trong chùa.

Giờ đây, Tiểu Minh đã là chị hai của năm em nhỏ, là nữ sinh giỏi của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, chín năm liền nhận học bổng của Báo Phụ Nữ TP.HCM. Năm học mới này, đứa em kế Dương Ngọc Huệ Minh (học sinh lớp Năm Trường tiểu học Trần Quốc Thảo) cũng sẽ nối gót chị hai nhận học bổng “Nữ sinh hiếu học, vượt khó”.

Sáu đứa trẻ ở chùa Vĩnh Xương gọi ni sư trụ trì Thích Nữ Nhật Thành là thầy. Quê ở Gò Công (tỉnh Tiền Giang), lúc 5-6 tuổi, ni sư Nhật Thành chỉ là cô bé còi cọc, nay ốm, mai đau, có phước duyên được hòa thượng Thích Đạo Thành nhận về chùa nuôi dưỡng. Chùa Vĩnh Xương trước đây vốn là một nơi bào chế thuốc Đông y, cũng là cơ sở cách mạng nuôi giấu cán bộ. Lên mười tuổi, Nhật Thành đã là chiến sĩ nhỏ của Đội biệt động nội thành. Con đường đến trường cũng là con đường quen của mỗi bước giao liên. Sau giải phóng, chùa cũng là nơi để ni sư Nhật Thành dạy nghề đan thủ công, nghề may vá thêu thùa cho rất nhiều chị em phụ nữ tìm kế mưu sinh. 

Cả sáu đứa nhỏ lần lượt đều đặt tên Minh, ni sư Nhật Thành như thầm gửi khát khao “một con đường sáng” sẽ đến với những đứa trẻ nhỏ này. Ở chùa Vĩnh Xương không có khái niệm “mồ côi”, chỉ có hai chữ “nuôi con”. Trong các con, ni sư quan sát thấy Tiểu Minh và Huệ Minh dành sự quan tâm nhiều hơn cho em út Khuê Minh, mắc bệnh bại não, hằng ngày được gửi học ở trường chuyên biệt. Hôm Khuê Minh biết nói, mấy chị reo hò mừng vui lắm. Khi Khuê Minh biết đi, với sư cô, đó là một kỳ công. Cứ mỗi tối về, bên dưới chánh điện, mấy chị em Tiểu Minh lại xúm xít chơi đùa bên nhau.

Thường ngày, ni sư Nhật Thành vẫn tự tay xuống bếp ăn tình thương nhặt rau, đun nước, tiện thể thủ thỉ, dạy dỗ những đứa con: “Mình phải biết tận dụng những thứ có thể còn dùng được. Luôn biết tiết kiệm, đừng hoang phí nghe con”. Còn tụi nhỏ luôn tự khắc trong lòng lời dặn dò của ni sư: “Chùa chỉ nuôi lớn, các con phải tự vươn lên để tự thay đổi cuộc đời mình”.

Mấy ngày hè, Tiểu Minh tập làm “thủ lĩnh” sinh hoạt hè cho mấy em tập trung ở P.11. Ở chùa, bốn đứa em còn lại cứ réo chị ba Huệ Minh sao chưa chịu làm bánh ăn. 11 tuổi, Huệ Minh thích nhất môn lịch sử và khoa học, nhưng cũng tự mày mò làm được hàng chục món bánh nướng đãi các em. Riêng phần khó nhất, tiền mua bột làm bánh thì Huệ Minh chỉ có cách duy nhất: xin thầy - ni sư Nhật Thành. 

 Từ Nhân